7. Ưng em.

487 73 2
                                    

Cậu nghe thấy anh gọi thì bắt đầu xải những bước chân dài để tăng tốc độ nhanh hơn, cứ như sợ đi quá chậm sẽ bị khiển trách.

"  Không vội không vội, cậu đi từ từ thôi coi chừng ngã. " Anh thấy cậu từ xa đi đến với tốc độ càng ngày càng nhanh thì lên tiếng nhắc nhở.

" A? Vâng ạ. " Nghe giọng anh cậu mới giật mình, phát hiện ra hình như mình đã đi quá nhanh.

Thấy cậu ngơ mặt ra, anh cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi di chuyển sang phía đối diện kéo ghế mời cậu ngồi. Thật ra cũng không phải đặc biệt, đối với anh thì đây chỉ là hành động lịch sự thôi. Chỉ có điều hành động này mới được thực hành trong ngày hôm nay.

" Ngồi xuống đi nào. " Nhẹ nhàng xoa đầu để cậu trở về thực tại.

" Anh...À không...Cậu đến đây lâu chưa? " Quang Anh ấp úng hỏi. Nhưng sự chuẩn bị cho tin thần của cậu lúc ở nhà, tới đấy, đối diện trước hắn, mọi sự chuẩn bị đều bay sạch hết cả rồi.

" Không lâu, tôi vừa mới tới thôi. "

" À... "

...

" Im lặng thật, không đói hửm? "

" Có một chút ạ. "

" Thật ra tôi không giỏi gọi món lắm, cậu có thể gọi được không? "

Thật ra anh không biết cậu có bị dị ứng hay không ăn được món nào không nên đành đưa cho cậu tự quyết định.

" Được ạ! Nhưng anh ăn cay không ạ? Do tôi không thích ăn cay lắm nên... "

" Tôi không ăn cay, cũng không bị dị ứng với thành phần nào hết, cậu cứ gọi thoải mái những món cậu thích đi. Tôi ăn gì cũng được. "

Quang Anh không đáp, chỉ gật gật đầu nhỏ. Hành động đó là anh cảm thấy cậu có thập phần đáng yêu. Người đối diện trước mặt anh nãy giờ đã được mười phút rồi vẫn chưa thấy em gọi được gì, mặt thì vẫn bày ra vẻ đăm chiêu, miệng chu lên suy nghĩ, phải nói là trông vô cùng đáng yêu.

" Không nghĩ ra món để gọi à? "

" Dạ. "

" Bụng nhỏ của cậu chắc cũng đã đói rồi, bản thân không tìm được món muốn ăn hửm? "

" Tìm được rồi ạ! Nhưng sợ không phù hợp... "

" Cứ kêu đi, không sao mà, tôi bảo rồi. Tôi ăn gì cũng được. "

" Mì Ý có được không ạ? "

" Được, thế tôi gọi ba xuất mì Ý nhé, cậu đói có thể ăn thêm. "

" Vâng ạa! "

Quang Anh thích thú đung đưa chân, sắp được ăn rồi. Thật ra từ đầu cậu đã chỉ muốn gọi mỗi mì thôi, nhưng sợ ngày đầu gặp mặt người ta lại ăn mì thì kì quá. Ai dè ' người ta ' này dễ tính vô cùng. Quang Anh cảm thấy thoải mái.

"  Phục vụ! "

Người phục vụ duy chuyển đến phía bàn ăn của anh và cậu, nhẹ nhàng hỏi :

" Dạ vâng! Không biết hai anh cần gì ạ? "

" Cho tôi ba phần mì Ý, hai Ly nước, thiếu gì tôi sẽ gọi thêm. "

"  Dạ vâng ạ, em tổng lại cho bên mình là ba phần mì Ý, hai ly nước ạ. "

" Bên mình vui lòng đợi món trong vòng mười đến mươi lắm phút nha. "

" Vâng ạ. "

" Có đói lắm không? Tôi thấy có vẻ hơi lâu. "

" Dạ không đói lắm ạ. "

" Ừm. "

.



Caprhy ; Love And TarotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ