19. Bé và Anh (4)

326 41 7
                                    

Xử lí xong việc xưng hô, anh và em lại tiếp tục lựa thêm ít đồ. Em thì chỉ chăm chú mua nguyên liệu để nấu ăn thôi. Còn anh thì cứ đi lung tung tìm đồ ăn vặt cho em. Anh sợ em khi qua nhà mình sẽ không có gì để nhăm nhi, nên phải thủ sẵn trước đã.

"  Duy ơi, bé mua xong rồi ạ. "

" Được được, chờ Duy một chút, Duy mua thêm ít bánh và nước trái cây cho em. "

Nghe anh nói, em di chuyển tầm mắt xuống giỏ xách của anh. Nguyên một giỏ lớn như thế vậy mà bị tràn ngập bởi đồ ăn vặt. Nào là dâu, ngũ cốc, sữa, kẹo, bánh, kem và cả nước uống. Không có loại nào anh mua dưới số lượng hai cái cả. Cậu thật sự cảm thấy choáng ngợp. Anh muốn đốt tiền cho những thứ này sao?

" Đức Duy ơi! "

" Ơi. "

" Bé không cần nhiều đến thế đâu ạ, Đức Duy bỏ lại bớt được không ạ? "

" Duy mua cho bé ăn dần, đợi Duy lát.

" Nhưng phí tiền lắm ạ. Bé cũng không ăn hết đâu mà!"

" Duy nói rồi, mua cho bé ăn dần. Còn việc tiền bạc thì không phí, Duy mua cho bé thì phí cái gì? "

" ...Bé biết Duy muốn mua cho bé rồi ạ, nhưng tiền kiếm ra khó lắm. Duy đừng phí ạ. "

Anh nghe thế thì cười nhẹ, cảm thấy đáng yêu. Một người vừa xinh vừa đáng yêu, ngoan ngoãn như Quang Anh kiếm đã khó. Đằng này em lại còn biết quản lí tiền bạc cho anh. Hoàng Đức Duy anh yêu em chết mất.

" Em bé ngoan. Duy hiểu rồi, chỉ lần này thôi, không phí đâu mà. Nha? "

" Dạ... " Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu hài lòng.

"  Mặt bé thành bánh bao chiều rồi. Mua xong rồi hửm? Ra tính tiền nhé? "

" Dạ. "

Anh vui vẻ mỉm cười. Năm tay em cùng ra quầy tính tiền. Lần lượt các món ăn được để lên bàn của nhân viên thu ngân. Cô gái trẻ trung sau khi tính tiền xong liền đọc một tràng dài các sản phẩm anh và em đã mua. Phần lớn đều là đồ ăn vặt mà anh mua cho em.

" Ngại quá... "

" Hửm? "

" Lại đây, sao lại xích ra khỏi Duy? "

" Không có ạ. "

" Ừmm. "

Cả hai người đang thì thầm cho nhau nghe, bỗng nhân viên lên tiếng nói giá tiền, Quang Anh nghe xong mà ngơ ngác.

" Dạ, tổng hóa đơn của hai người là bảy trăm hai mươi lăm nghìn ( 725.000đ ) ạ. Em xin gửi bên mình hóa đơn ạ. "

" Tôi gửi. " Đức Duy thì trái ngược với biểu hiện của em, anh chỉ bình thản đưa thẻ ra để trả tiền.

" Xong rồi, ra xe nào bé ơii. "

Em nghe nhưng không đáp, chỉ đi ra xe theo anh. Mua đồ ăn vặt thì nhiều, nguyên liệu nấu thì ít. Trong số bảy trăm hai mươi lăm nghìn đó, chắc nguyên liệu em mua chỉ tốn khoảng ba trăm rưỡi hai bốn là cùng rồi. Đồ ăn vặt gì mà tận ba trăm mấy. Quang Anh xót tiền tới chết mất.

.

Nốt chap nữa là end rồii.




Caprhy ; Love And TarotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ