8. Đáng yêu.

441 66 1
                                    

Khi đồ ăn vừa ra, cả hai cũng chỉ ' tập trung chuyên môn ', thưởng thức món ăn một cách ngon lành nhất. Khác với vẻ lúng túng khi nãy, Nguyễn Quang Anh bây giờ chỉ đang chìm đắm trong đồ ăn. Vẻ mặt nghiêm túc khi ăn của cậu khiến anh cười thầm.

Đáng yêu.

Không khí im lặng đã duy trì được mười lăm phút, cảm thấy cũng không ngột ngạt lắm nên anh vẫn định giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nhưng nghĩ đến việc xem tarot hồi sáng anh cảm thấy rất đúng. Mọi chuyện, tình tiết của buổi xem mắt hôm nay đều diễn ra rất chậm.

Nhưng sao anh thấy đây lại là điều tích cực nhỉ? Không vồ vập, từ từ tìm hiểu nhau không phải sẽ rất tốt sao? Thấy cậu chăm chú ăn như vậy, anh cũng không nỡ làm phiền, chỉ tập trung ăn xong phần của mình.

Thêm một việc của Quang Anh khiến hắn yêu thích. Cậu ăn uống rất sạch sẻ, đĩa cũng được cậu ăn uống một cách gọn gàng, không vay ra ngoài, cũng không làm đỗ hay rớt đồ ăn hay gì cả. Một em bé ngoan.

" Cậu ăn xong rồi ạ? " Xem cách cậu nói chuyện kìa, làm anh buồn cười chết mất.

" Ừm, cậu cứ từ từ, không vội. "

Quang Anh nghe thấy thế cũng chỉ gật gật đầu nhỏ. Lại tiếp tục chăm chú vào phần ăn của mình. Còn anh vẫn đang suy nghĩ, tiếp theo nên đi đâu nhỉ?

Công viên giải trí?

Hơi trẻ con.

Siêu thị?

Tẻ nhạt thật.

Thế đi đâu nhỉ? Suy nghĩ thật nhiều anh vẫn chưa suy nghĩ ra. Chỉ đơn giản đi ăn rồi về thì hơi buồn chán, Đức Duy muốn buổi hẹn này diễn ra dài thêm một chút. Thôi nào, cứ từ từ đã.

" Ăn xong rồi ạ! " Vừa nói cậu vừa nhanh nhảu lau miệng, sau đó lại uống thêm ít nước. Anh chỉ đơn giản lia mắt xuống đĩa thức ăn của cậu, xem ra không phải là một em bé hay bỏ mứa rồi.

" Giới thiệu một chút nhỉ? " Thật ra hôm xem tarot đến giờ Đức Duy vẫn nhớ ngày tháng năm sinh của cậu. Nhưng vẫn muốn hỏi, biết đâu có thêm một số điều hay ho.

" Okee, Nguyễn Quang Anh, hai mươi ba tuổi, nhân viên văn phòng. "

" Hừm, Hoàng Đức Duy, hai mươi mốt tuổi, nhân viên văn phòng. "

" Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi ạ? "

" Đúng rồi, thế còn ' ạ ' nữa không? " Hoàng Đức Duy giở dọng chọc ghẹo khi thấy cậu đã biết tuổi thật của anh nhưng vẫn thêm ' ạ ' phía sau.

" À...Tôi quen rồi. "

" Không sao, đáng yêu mà. " Anh nhẹ nhàng nói ra một câu, bản thân rất mong người đối diện mình không nghĩ đây là một câu thả thính. Thật lòng, anh thấy cậu rất đáng yêu.

" C...Cảm ơn. " Quang Anh không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ có chút ngại và có chút ngạc nhiên khi bản thân được khen là đáng yêu.

.

Caprhy ; Love And TarotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ