"Làm gì mà không về thế?"
Wangho ngẩng đầu nhìn âm thanh phát ra trên đỉnh đầu mình.
Khi nãy Minseok bảo sẽ nói Sanghyeok tới đón cậu, cậu nghĩ chỉ là lời nói suông của Minseok. Ai mà dè anh ấy đến thật.
"Hưm, ai gọi anh đến đấy"
Wangho dù biết nhưng vẫn diễn ra cái nét 'hả ai biết gì'.
"Anh không được đến đón người yêu sao?"
"Ai người yêu anh, chúng mình hứa là sẽ chia tay đến khi cuộc thi mùa hè kết thúc rồi cơ mà"
"Địt mẹ anh nhớ em lắm rồi bé con ạ"
Sanghyeok bất ngờ ôm Wangho vào lòng, một tuần không được chạm vào người cậu, anh như muốn phát điên đến nơi.
"Này vớ vẩn vừa, xê ga coi cái đồ bín thái nàyyyy"
Wangho đẩy Sanghyeok ra, anh chỉ cười khúc khích nhìn mặt cậu đã ngả sang màu đỏ hồng.
"Em bây giờ như quả cà chua ấy"
"Im đi"
"Vậy nếu không phải là người yêu thì, anh đến đó 'bạn' anh về nhé"
"Eo ôi lắm chuyện"
"Bổn cung cho phép đây"
Một chiếc dù đen được bung ra, hai con người một lớn một nhỏ sải bước trên con đường tan trường trước mặt.
Dẫu biết rằng tương lai là điều rất khó nói, nhưng cứ bước thôi, vì chúng mình còn có thể. Tương lai để ngày mai tính.
____
Hôm nay lại được gặp hai người trên cùng một sân nữa ruiii. Dù có thế nào thì cũng đánh hết sức mình nha.
#hle🍀 #t1🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói gì vậy ?
HumorBy: twinkle 👐🏻 Ở đây có Fakenut, Defiko, Ummo, Guria, On2ues, Ruhends 🫶🏻