02

83 11 0
                                    

Cơ thể bị những rễ cây quấn chặt, từng vòng từng vòng siết mạnh đến mức cậu không thể thở được. Mỗi hơi thở như bị chặn lại trong lồng ngực để lại cảm giác nghẹt thở và ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ thân thể

"Obito, cậu biết sử dụng Mộc Độn sao?"

Kakashi lắp bắp, đầy kinh ngạc

Mộc độn không phải là khả năng mà Uchiha có thể dễ dàng sử dụng. Uchiha nổi tiếng với quả cầu lửa và đôi mắt tựa máu

Thế thì tại sao?

Tại sao Obito lại có thể sử dụng Mộc Độn với kỹ năng thành thục đến thế?

Những rễ cây này dần hình thành ý thức theo thời gian, kéo cậu sâu hơn vào những ký ức đau thương và tội lỗi

Obito

"Chuyện gì thế này?"

Tự hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời nào, chỉ có sự im lặng đáng sợ của rừng cây bao quanh

Kakashi càng cố gắng vùng ra thì những rễ cây ấy cứ thế được đà siết chặt hơn như quyết tâm giữ cậu trong vòng xoáy cảm xúc không thể thoát ra

"Là vì Rin sao Obito? Tại sao cậu không buông tha cho tôi? Cậu chết rồi mà"

Kakashi hét lên, giọng nói bị bóp nghẹt bởi sự tuyệt vọng và đau đớn không thể tả nỗi. Mỗi từ phát ra như một lưỡi dao cắt ngang không khí quấn theo rễ cây đâm sâu vào trái tim cậu. Cảm giác như đang mắc kẹt giữa hai thế giới, nơi những ký ức về Obito và Rin chồng chéo lên nhau kéo cậu vào một vòng xoáy của cảm xúc hỗn độn

Kakashi muốn thoát ra, muốn tìm lại sự bình yên đã mất, nhưng mỗi lần cậu cố gắng, những ký ức ấy lại càng xiết chặt hơn, như một chiếc lưới không thể phá vỡ. Những rễ cây quấn quanh cơ thể cậu, siết chặt từng khớp xương và mạch máu như thể muốn hút hết sức sống ra khỏi cậu. Mỗi lần cậu nhớ đến nụ cười của Obito, cái nụ cười ấm áp và hồn nhiên trước khi nó méo mó dần hình thành hình thù quái đản, trái tim cậu lại đau nhói

Thuỷ độn?

Dòng nước lạnh buốt đập thẳng vào cơ thể, làm Kakashi bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Cậu choáng váng mở mắt, thân thể vẫn còn run rẩy, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng không có hồi kết. Nhưng trước mắt cậu không phải là Obito mà là Tenzo

Ánh mắt của hậu bối lo lắng nhìn senpai của mình kéo cậu trở lại từ những ảo giác mơ hồ. Nhưng thay vì cảm thấy an ủi, Kakashi chỉ toàn thấy cay đắng. Cậu biết Tenzo luôn quan tâm đến cậu nhưng giờ đây trong lòng Kakashi đã không còn chỗ cho sự quan tâm ấy nữa, nó chất đầy sự căm thù mà Obito ban cho cậu. Mọi thứ dường như chỉ là dối trá, những mảnh tàn của kí ức. Dù cho Tenzo có chân thành đến mấy, cậu cũng chẳng còn tin vào điều đó. Những cảm xúc chân thật đã bị bóp méo bởi những tổn thương như một cái bóng bao phủ lấy lòng tin của Kakashi

"Tenzo?"

Kakashi ngơ ngác, lắc đầu để cố gắng lấy lại sự tỉnh táo

"Tại sao lại là cậu?"

Mọi thứ xung quanh từ từ hiện ra rõ ràng hơn và cậu nhận ra mình đang ngồi trước mộ của Obito. Lần nào cũng thế, điểm kết thúc của cơn mơ lúc nào cũng là anh Uchiha Obito. Như một vòng lặp không hồi kết, mỗi lần cậu cố gắng thoát khỏi, cậu lại bị kéo ngược về, đối mặt với nỗi đau và sự mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai

Cảm giác xấu hổ nhanh chóng ngập tràn khi Kakashi nhận ra những hành động của mình trong lúc không ý thức, cậu đã ôm lấy Tenzo rồi tưởng tượng hậu bối của mình là Obito. Cảm giác của những rễ cây vẫn còn đó trên da cậu như một lời nhắc nhở về thực tế và những ảo ảnh mà cậu đang đắm chìm. Tenzo Yamato chứ không phải Uchiha Obito, Kakashi lại để quá khứ xâm chiếm tâm trí mình một lần nữa, tự ý cho nó làm những điều nó muốn, biến những người xung quanh thành những bóng ma của ký ức

"Senpai"

Tenzo nói khẽ, giọng đầy lo lắng và nhẹ nhàng

"Lại là Obito sao?"

Những từ ấy tựa lông hồng khi chúng toát ra từ Tenzo làm trái tim Kakashi đau nhói. Tên của người đã chết, giờ đây sống lại rồi bấu chặt trong những giấc mơ và ảo giác của cậu, nhấn chìm cậu vào biển cả của sự hối hận

Yamato không nhận thấy được bất kỳ phản hồi nào từ Kakashi. Sự im lặng này khiến cậu bối rối, không biết phải làm gì để giúp người thầy của mình thoát khỏi trạng thái mơ màng này

Uchiha Obito — cái tên ấy không bao giờ có thể phai nhòa trong tâm trí Kakashi. Một vết sẹo lồi lõm, khắc sâu vào trái tim và tâm hồn Hokage của Hoả quốc, không thể thay thế, không thể xoá nhoà

Obito là hiện thân của quá khứ đầy đau thương Yamato tự hiểu dù cậu có làm gì đi chăng nữa, vết thương lòng ấy của tiền bối sẽ mãi mãi tồn tại, âm ỉ như một ngọn lửa không bao giờ tắt

"Senpai, tôi biết anh đang không tỉnh táo nhưng anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không?"

Kakashi ngước mặt lên, ánh trăng chiếu rọi lên mái tóc bạc và khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Sharingan vẫn hiện hữu trong đôi mắt ấy, vết sẹo hằn qua hõm mắt không bao giờ mờ đi, dù có là Hokage đi chăng nữa sharingan vẫn luôn ở đó, nó dõi theo cái chết của Obito, dõi theo sự hận thù đang dần lớn lên của Kakashi như một lời nhắc nhở vĩnh viễn về Obito, về cái chết, hận thù không thể nguôi ngoai trong lòng

"Tại sao ngươi chết rồi vẫn không buông tha cho ta, Obito?" Kakashi gào lên, giọng nói như vỡ ra trong không khí lạnh lẽo. "Là cô ấy tự nguyện lao vào ta mà, không phải lỗi của ta...Chính ngươi đã đẩy ta ra, đáng lẽ ra ta phải chết ngay lúc đó chứ? Tại sao ta phải sống thay cuộc đời của ngươi? Tại sao ta phải gánh trên vai ước mơ của ngươi? Hokage chết tiệt"

Giọng Kakashi nghẹn lại, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu đã chịu đựng quá lâu, sống trong giấc mộng của quá khứ và gánh nặng của những lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Sự bất lực và nỗi đau quặn thắt trong lòng như muốn xé toạc trái tim

"Nếu ngươi ghét ta đến vậy, có giỏi thì sống lại mà giết ta đi, Obito"

Kakashi hét lên trong tuyệt vọng

"Đừng để ta phải sống trong nỗi đau này thêm nữa"

"Senpai... thứ lỗi cho tôi"

Yamato cảm nhận được nỗi đau cắt ngang màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể phân biệt được điều gì còn tồn tại thật sự bên trong Kakashi: là tình yêu, thứ tình yêu bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đen cùng với hình hài đã chết của Obito hay là hận thù, lớn lên cùng những cơn ác mộng ám ảnh vật vờn cả nửa đời người. Yamato tự hỏi liệu có nên để Kakashi đối diện với câu hỏi ấy hay không. Tay cậu hiện lên kết ấn, những mảnh gỗ dài nhanh chóng xuất hiện, lao thẳng vào gáy của vị tiền bối, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của người

Ngay khi Kakashi gục xuống, Yamato cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn. Cậu nhìn quanh không gian im ắng, nơi chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua và tiếng xào xạc của lá cây

"Ra đây đi"

Yamato gằn giọng thách thức

"Định đứng xem kịch đến khi nào nữa, Uchiha Obito?"

[Obkk] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ