06

64 7 0
                                    

Obito chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạc của Kakashi

Từng sợi tóc lướt qua kẽ tay anh như những sợi chỉ mỏng, mỏng đến mức anh sợ chỉ cần hơi mạnh tay thôi tất cả sẽ tan biến, ngón tay anh run rẩy lướt qua từng sợi tóc, cảm nhận từng chút một sự mềm mại ấy. Cử chỉ đầy ân cần đó chứa đựng nỗi buồn không tả nỗi. Những năm tháng chiến tranh, những mất mát đau khổ đã biến tất cả thành hiện thực đau đớn

Kakashi cảm nhận được bàn tay của Obito trên đầu mình ... cảm giác lại khác lạ. Hơi ấm từ bàn tay ấy đã biến mất từ lâu, đổi lại là hơi nóng ran y như chiếc lò thiêu sẵn sàng đốt sống lấy cả hai

Đến tận giây phút này trong đầu của Kakashi vẫn đinh ninh rằng Obito không thuộc về thế giới này. Bàn tay chạm lên tóc cậu ít ra chúng vẫn là da thịt mà không phải là những nắm xương tàn hòa quyện với đất đá

"Ngươi định làm gì, Obito?" Kakashi vặn vẹo hỏi, tay cậu nhanh chóng chạm vào tay ngươi kia bẻ ngược về sau, âm thanh khô khốc vang lên, cậu thậm chí còn nghe được tiếng những khớp xương vụn vỡ khiến cậu dừng lại trong ngỡ ngàng

Obito khẽ cười, một nụ cười chua chát làm sao, mang theo tất cả sự mệt mỏi, tuyệt vọng mà anh đã mang vác trên mình suốt bao nhiêu năm. Giọng như muốn vỡ ra, không còn là âm điệu ấm áp, dịu dàng mà phút trước Obito từng nói với Kakashi nữa

"Em biết không Kakashi? Hỏa độn, thứ mà tộc Uchiha luôn vênh váo kiêu hãnh cùng với đôi mắt đỏ này là biểu tượng thiêng liêng của gia tộc ta. Không biết là tình cờ hay do trái tim ta mà cả hai thứ ấy ta đều vì em mà thức tỉnh ... "

Obito dừng lại một khoảng, hướng đôi mắt về phía người đối diện

"Em sẽ không phải dùng đến Chidori để kết liễu ta đâu Kakashi. Em sẽ không cần phải dằn vặt thêm nửa đời người vì những gì em đã làm nữa. Chidori mạnh thật đấy nhưng tàn nhẫn quá... Hãy để ta, chính ngọn lửa của ta, thay em giết chết cái cơ thể mục nát này... cái con người mà em hận thù nhất"

Lời trăn trối cuối cùng của Obito mang theo hàng ngàn nỗi đau cứa vào trái tim này khiến Kakashi bất giác nín lặng. Bàn tay nóng rát của Obito vẫn đang chạm lên từng sợi tóc của cậu, từng chỗ mà anh chạm vào từ màu trắng tỏa như ánh trăng bổng cháy đen nhẹm, ngọn lửa xanh âm ỉ đó khiến Kakashi cảm nhận rõ sự đau đớn. Sức nóng từ cơ thể Obito truyền sang da thịt cậu, nóng đến mức da của Kakashi bắt đầu phồng rộp

Obito khẽ nhắm mắt lại tập trung chakra nóng bỏng trong cơ thể, anh cứ như tận hưởng từng đợt núi lửa cuồn cuộn chạy dọc ngang từng thớ cơ. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ bên trong, từ từ lan ra khắp các mảng thịt, từng giọt máu đều bị nuốt chửng. Cảm giác bị thiêu sống từ bên trong thật đáng sợ, thật đau đớn làm sao nhưng chẳng hiểu vì sao đối với Obito đó được coi như sự giải thoát cuối cùng, một cái kết cho tất cả những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng suốt cuộc đời

Và cũng vì Hatake Kakashi nữa...

Obito khẽ chạm vào môi Kakashi. Ngọn lửa từ cơ thể anh truyền sang Kakashi, nóng bỏng đến mức làn da của cậu bị cháy rát. Obito nhẹ nhàng xoay tay, kamui từ từ mở ra, từ trong cõi không gian mờ ảo đó một chiếc mặt nạ màu cam mới dần hình thành y hệt cái lúc nãy. Anh cẩn thận đưa chiếc mặt nạ đó lên đặt nó lên gương mặt Kakashi. Hành động ấy vừa dứt, ngọn lửa trong cơ thể Obito dường như bùng lên mạnh hơn. Kakashi cảm nhận được cơn bỏng rát đang dần lan rộng khắp cơ thể nhưng cậu vẫn không hề đẩy anh ra, chỉ im lặng để nước mắt lặng lẽ chảy xuống sau chiếc mặt nạ vừa được Obito nhẹ nhàng đeo lên

[Obkk] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ