03

53 10 0
                                    

Thế giới thực tại tan biến dần, Yamato cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua và khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang đứng giữa khung cảnh quen thuộc

Konoha trong quá khứ, để chắc chắn suy nghĩ của mình Yamato nhìn về phía vách núi nơi những vị Hokage ang danh lẫy lừng vẫn còn đó, không có Hatake Kakashi ... vậy là chắc chắn rồi, mọi thứ đều như phủ lên một lớp sương mờ cũng không hoàn toàn là ảo giác vì đôi lúc cậu vẫn còn thấy tiền bối của mình vẫn còn nằm dưới chân

Obito bước tới bên cạnh Yamato, chiếc mặt nạ cam ấy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt

"Yamato, ngươi không biết gì về bọn ta hết" Obito nói, ánh mắt hắn dõi theo những hình ảnh đang ẩn hiện lên trước mắt

Yamato im lặng, nhìn theo hướng mắt của Obito. Ở phía xa, cậu nhìn thấy Kakashi và hắn, lúc này vẫn còn là những đứa trẻ với những đường nét ngây ngô trên gương mặt, ngồi bên một dòng suối nhỏ. Cười đùa cùng nhau, ánh mắt chất chứa sự hồn nhiên vô tư của những ngày tháng chưa bị chiến tranh làm cho méo mó

"Đẹp không? Những kí ức hạnh phúc ít ỏi cùng Kakashi còn sót lại trong ta đấy " Obito nói, giọng hắn hạ xuống quyện theo làn gió lạnh trong đêm. "Em ấy luôn là người khiến ta cảm thấy mình phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Và ta đã... thích cậu ta từ rất sớm, cảm xúc dâng trào mãi rồi cũng đến lúc biến thành tình yêu lúc nào không hay nhưng tình yêu ấy còn chưa kịp chớm nở nó đã chốc hóa thành thù hận, ta không bao giờ dám thừa nhận điều đó, thừa nhận ta yêu con người kiêu hãnh kia, chẳng có chút ấm áp nào"

Yamato quay sang nhìn Obito, cố gắng nhìn thấu những cảm xúc hỗn loạn đang hiện rõ trên gương mặt hắn

"Ngươi yêu Kakashi? Nhưng còn Rin thì sao?"

Obito khẽ cười, nụ cười chua chát ấy

"Rin sao? Ta cũng yêu Rin, thậm chí là ngay cái nhìn đầu tiên, tình cảm ta dành cho cô ấy không phải là giả dối. Nhưng ngươi biết không Yamato? Tình yêu thực sự tồn tại bên trong tâm hồn ta đã giúp ta từ thằng nhắt con vô vụng của tộc Uchiha không biết cách sử dụng truyền thống của tộc, nhưng vì tình yêu của ta bị tấn công, vì ta mà bị thương, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cố bảo vệ ta đã giúp ta kích hoạt được đôi mắt ấy, đôi mắt ánh đỏ của sự hi vọng. Tình yêu mà ta không chút do dự đổi lấy mạng sống của mình để giúp cậu nhóc khiêu hãnh ấy được sống tiếp, sâu thẳm trong trái tim mình, Hatake Kakashi luôn là ánh trăng của ta. Cách mà cậu ấy chiến đấu, Ta luôn dõi theo em ấy, cái cách em ấy vác trên người trách nhiệm của Konoha... và cả cái cách mà cậu ấy đau đớn và dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm không phải do mình gây ra"

Yamato nhìn lại hình ảnh của Kakashi bé nhỏ trong ký ức ấy, giờ đây cậu mới để ý đến ánh mắt của Kakashi khi nhìn Obito. Trong mắt Kakashi, không chỉ có sự coi trọng nữa mà còn có sự đan xen giữa tình bạn và một thứ tình cảm khác, thứ mà Yamato chưa từng thấy ở Kakashi suốt nửa năm cuộc đời cống hiến vì làng

"Ngươi nghĩ rằng Kakashi cũng yêu ngươi sao?" Yamato hỏi, giọng nói cậu nhẹ nhàng như sợ phá vỡ cái không gian mơ hồ này

"Em ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu" Obito đáp, giọng điệu hắn trở nên dịu dàng hơn. "Hoặc có thể em ấy không muốn thừa nhận điều đó. Trong tiềm thức của em ấy Rin đã luôn là một phần quan trọng trong đời sống của ta rồi, tại sao ngươi có thể nghĩ kẻ đã giết "người yêu" của bạn lại dám cả gan yêu lại bạn của mình chứ? Kakashi đã tự trách mình, tự dằn vặt mình quá nhiều. Em ấy không bao giờ cho phép bản thân yêu ta hay thậm chí là ai khác, chỉ đơn giản em ấy nghĩ rằng mình không xứng đáng"

[Obkk] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ