Chương 1

61 6 0
                                    

Năm 17 tuổi, Supanut mang dáng vẻ của độ tuổi thiếu niên, rạng rỡ như hoa đầy tự tin và cất tiếng hát giữa đoạn đường về nhà. Đóa hoa hướng dương ngẩn đầu nhìn mặt trời ngân nga tiếng hát trong veo.

Năm 27 tuổi, Supanut dừng lại việc ca hát, trở thành một chàng trai trưởng thành và chính chắn, chững chạc ở độ tuổi gần 30 khiến cậu ấy dần ít nói hơn và cũng từ ấy đóa hoa hướng dương thôi hướng về phía mặt trời.
……………………………………………………………………….

“ Xin chào quý vị khán giả đã đón xem chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.”

Tivi đang phát một chương trình phỏng vấn y bác sĩ, theo số tập phát sóng chương trình sẽ mời đến một vị bác sĩ của những lĩnh vực khác nhau đến và chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề cho các y sĩ tương lai tại trường đại học Y thành phố, và cuộc phỏng vấn sẽ được đưa tin trực tiếp.

Ngày hôm nay lượng sinh viên đến tham gia nhiều hơn bình thường bởi vì bác sĩ được mời ngày hôm nay thuộc khoa tâm lý và thần kinh.

Ping Orbnithi Leelavetchbutr.

“ Thưa bác sĩ, các sinh viên đang rất mong chờ buổi phỏng vấn hôm nay đấy ạ! Không biết bác sĩ có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên của chúng ta không ạ?!”

“ Tôi biết các bạn ở đây có rất nhiều lí do để chọn ngành Y và đặc biệt hơn là tâm lý học. Có thể quá trình học tập và làm việc sau này không được như ý muốn của các bạn nhưng vẫn mong tất cả đều có thể cố gắng kiên trì theo ngành cũng như không ngừng học hỏi để bản thân luôn luôn tốt lên, là một bác sĩ tâm lí hy vọng tất cả các bạn đều có thể sáng suốt và đưa ra những quyết định chính chắn trong đời mình và sẽ không cảm thấy hối hận về quyết định đó.”

Từng tràn pháo tay vang lên trong khán phòng. Ping Orbnithi Leelavetchbutr là một bác sĩ giỏi, năm nay cũng đã hơn ba mươi. Một bác sĩ yêu nghề và giỏi giang, không ngừng học hỏi và trao dồi tri thức, chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân cũng như truyền rất nhiều động lực cho các y bác sĩ tương lai, người đàn ông sơ mi trắng quần âu đen thắt cà vạt chỉnh tề dáng vẻ trưởng thành, tri thức và chững chạc. Một hình mẫu mà mọi cô gái đều mơ ước và là tượng đài trong lòng các nam bác sĩ trẻ.

Khéo léo tinh tế thấu hiểu Ping rất biết cách khiến đối phương cảm thấy hài lòng.

“ Thưa bác sĩ chúng ta đã nhận được câu hỏi đầu tiên rồi ạ! Nào câu hỏi như sau: Bác sĩ nhận ra ước mơ trở thành bác sĩ tâm lí từ khi nào?”

Ping rất nhanh đã trả lời : “ Từ năm tôi học cấp 2.”

Khán phòng liền xôn xao, xác nhận ước mơ từ rất sớm, rất có lập trường.

“ Câu hỏi thứ hai nhé: Làm sao để bản thân giữ được trạng thái ổn định khi tiếp nhận bệnh nhân?”

“ Cái cốt lõi trong tâm lý học là có thể giữ vững tâm lý bản thân, trước những bệnh nhân khác nhau chúng ta phải luôn giữ được sự tỉnh táo và đánh giá vấn đề một cách khách quan, nói đúng hơn chúng ta làm việc về tâm lý nhưng phải quyết định mọi việc dựa vào đánh giá thực trạng và số liệu thống kê quyết định bằng lý trí thay vì con tim. Và từ bây giờ các bạn nên học cách kiểm soát tâm lí và hành vi, tiếp xúc nhiều hơn với những bệnh nhân có các yếu tố tâm lý khác nhau, xem phim hoặc đọc sách cũng là một cách để kiểm soát tâm lí rất hay.”

Cuối HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ