Sáng ngày hôm sau Ping rời nhà trở về trung tâm nộp đơn xin nghỉ phép. Anh đã nói điều này với em từ đêm hôm qua.
“ Ngày mai em dậy nhớ ăn sáng, anh về lại Bangkok nộp đơn cho trung tâm, có gì thì gọi cho anh biết không?”
“ Ngày mai em ra ngoài vườn chơi được không?”
Ping khẽ cười.
“ Được chứ, chúng xuất hiện ở đó là vì em mà.”
Anh dặn dò em đủ điều, chỉnh lại gối cho em chuẩn bị tắt đèn rồi trở về phòng của mình mà ngủ. Em bất chợt đưa tay kéo anh lại đôi mắt em trong ánh đèn vàng mập mờ có chút log lanh ánh nước. Ping ngồi xuống đệm khẽ vuốt mái tóc em anh hỏi.
“ So vậy? Có gì muốn nói với anh hửm?!”
“Ping…..anh có yêu em không?”
“ Anh có….. rất nhiều là đằng khác.”
“ Vậy anh có biết vì sao chúng ta chia tay không?”
Ping ngẩn người với câu hỏi của em, anh chưa từng hỏi về điều này thậm chí lúc em nói lời chia tay anh còn không níu kéo em nửa câu, cứ vậy để em tự rời đi trong màn mưa phản phất. Anh cúi đầu chẳng dám đối diện với đôi mắt kia của em. Cái lắc đầu của anh khiến em nghẹn ngào.
“ Em không thể debut nếu vẫn cứ tiếp tục yêu anh. Em cảm thấy rất day dứt vì bản thân, vì mục tiêu của riêng mình mà nói ra lời chia tay với anh nhưng mà……có vẻ như em lo dư thừa rồi, anh đâu tiếc gì đoạn tình cảm này đâu.”
“ Anh tiếc……Nut anh thực sự rất hối hận rồi.”
Em nằm trên giường vẫn nhỏ giọng mà nói, không khóc cũng không có chút gì gọi là đau lòng, nhưng đôi tay Ping đã trở nên run rẫy và những giọt nước mắt đã ứ đọng rồi rơi xuống đôi tay bé xinh của em.
“ Không đâu, anh sẽ không vì em mà hối hận bất cứ điều gì cả. Em yêu anh thật lâu và em hiểu anh thật nhiều, anh còn nhiều hơn một lý do để sống, em thì hết rồi.”
Nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, Ping vùi đầu vào lòng em cách một lớp chăn lắng nghe nhịp tim em đập, anh lo sợ một ngày nào đó chính anh sẽ thôi không còn nghe được âm thanh này nữa. Nut hiện tại không phải quá ốm yếu, em chỉ là không có tươi tắn như trước đây, u sầu và hay thẫn thờ bất động.
Em hãy mắng anh nếu có thể, đánh anh vẫn không thành vấn đề, Ping thầm cầu nguyện. Em ấy không mắng không đánh nhưng lại khiến anh hận chính mình không thôi.
“ Em hỏi anh thật lòng, anh trả lời em cũng phải thật lòng được không?”
“ Được……”- Ping ngẩn đầu trả lời giọng khàn đi.
“ Năm chúng mình 19 tuổi, anh có thực sự yêu em không?”
Anh im lặng, chỉ có thể để sự im lặng bao trùm lấy cả hai lúc này, trả lời thật lòng ư? Không yêu em!? Anh không dám thốt nên lời.
“ Em biết câu trả lời rồi…..vậy hiện tại bây giờ anh có yêu em không?”
Gần nhưu là ngay tưc khắc anh bật ngồi dậy, trả lời: “ Anh có!”
Em cười hiền hậu, nói rằng em biết.
“ Anh về phòng đi, nhớ ngủ sớm, sau này đừng đi làm về khuya cũng đừng giữ thói quen đọc sách ban đêm nữa. nếu được nghỉ phép dài hạn, anh nên đi đây đi đó cho vui vẻ, đi biển hoặc đi châu Âu, còn không muốn đi xa thì đi vòng vòng châu Á, đừng để những điều tiêu cực từ em làm anh buồn biết không…..”
“ Ừm anh biết rồi, anh về phòng nhé, em ngủ ngon.”
Anh hôm nhẹ lên trán em, tắt đèn và đóng cửa.
Khu vườn xinh đẹp ngoài kia đã thu hút sự chú ý của em. Hôm nay anh ấy không ở nhà……..
Nut tỉnh giấc khi đồng hồ chưa chạm mức 7h, giờ này đã là muộn rồi, ngày thường em đi làm có hôm chẳng được ngủ , bữa sáng có sẵn em chỉ cần hâm lại cho nóng là ăn được rồi, trong tủ có sẵn sữa trên bàn có sẵn bánh. Em hôm nay tươi tắn hẳn ra, hệt như hoa nở vào sáng sớm, xanh tươi mơn mởn. Nut giành thời gian sắp xếp lại mớ đồ linh tinh trong tủ và đem mấy chậu cây hỏng đi vứt. Em chăm chút cho căn phòng ngủ của mình thật nhiều. Nut mang một vài chiếc cup được phép đem về đặt lên kệ, cầm thêm mấy khung ảnh đặt xung quanh, ảnh của em và cả những người đồng nghiệp.
Em ngồi vào chiếc đàn piano lâu ngày không chạm đến, đôi tay mảnh khảnh khẽ nhấn vào những phím đàn, tổ hợp âm thanh cao rồi lại trầm thấp vang lên rộn ràng khắp căn nhà. Giai điệu khá buồn tẻ nhưng đôi môi em lại mỉm cười xinh, em cầm lên giấy bút nương theo phím nhạc ngẫu nhiên rồi điều chỉnh đôi chút để viết ra một bài hát mới.
Em viết một bài nhạc đau đến da diết lòng, lời bài hát hững hờ nói về cuộc đời vô nghĩa, cuộc đời bất công với ai vậy? Với em ư?
Từng âm thanh vang lên thanh thoát rồi gom nhặt lại thành một bản nhạc trọn vẹn, Supanut mang đến chiếc điện thoại, đặt nó ở trên một góc của cây đàn và bấm quay. Em nhìn vào lời nhạc tự mình nhớ đến những đoạn cao và thấp.
Ngón tay nhấn xuống, nhạc vang lên em cất giọng, chất giọng ngọt ngào nay lại trầm và ấm, điệu nhạc chậm rì rì theo ngón tay em chơi đàn. Em hát, hát cho một mình em nghe hát lên những gì em hằng giấu. Kết thúc đoạn nhạc vừa viết dỡ em khẽ nhìn lên camera và mỉm cười.
Trở lại với sofa Nut cố gắng viết thêm phần lời còn thiếu, được một chốc lại quá chán chườn, em bật tivi và ngồi đấy xem nhạc kịch…….
Một ngày hôm nay em đi vòng quanh nhà, đàn và hát líu lo như chú chim nhỏ, đến gần chiều em mới bước chân ra vườn. Những bông hoa be bé lại xanh mát khiến em vui lòng, nhìn qua mấy bông hướng dương đang đung đưa theo cơn gió nhẹ cuối hạ đầu thu làm em xao xuyến. Nut ngồi xuống thảm cỏ xanh tươi, em ngẩn ngơ nhìn sắc trời ngả màu cam đỏ, mặt trời dần to hơn và hiện lên một cái màu tráng lệ.
Trên tay em là một con dao nhỏ, bé thôi nhưng sắc vô cùng, em thở dài lần cuối cùng nhìn về hướng của chính.....
Con dao đặt xuống, gạch vào cổ tay, một màu máu đỏ tuông ra làm ướt cả nền cỏ. Em ngả người ra phía sau nằm giữa muôn vàn hoa và ngẫm nghĩ.
Một đời này của em có quá nhiều điều để nhớ, có âm nhạc có khán giả có hào quang và đâu đó có cả anh.
Em vẫn như đóa hướng dương ngày nào 17 tuổi ngân nga điệu nhạc một cách hồn nhiên, em yêu thế giới này, yêu từng bông hoa yêu từng làn gió và em yêu anh. Nhưng thế giới nào có yêu em, ngay cả ah cũng vậy………
Nut nhìn bầu trời cam đỏ lần cuối cùng, hết ngày rồi và cũng hết hè rồi, một mùa thu lá rơi đã đến và em cũng nên đi thôi. Em là mùa hè rực rỡ thời niên thiếu, nhưng tuổi niên thiếu qua rồi em ơi.
Em ngủ đi dưới sắc trời hoàng hôn thấm đẫm màu của máu.
Gió thổi điều hiêu một buổi chiều.
Từng cánh hoa rụng rơi trên nền đất.
Nhanh lên đi anh ơi…..
……………………………………………………
Lần này anh đã không đến kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối Hạ
FanfictionAnh ấy là bác sĩ tâm lý, trọng trách trên vai là cứu rỗi tâm hồn người, anh khâu lại những nỗi đau, những hồi ức, anh đem lại sự hi vọng về một mai thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người. Nhưng anh lại chẳng cứu nỗi em ấy, cũng chẳng cứu nỗi...