Năm Nut 27 tuổi, câu chẳng còn thiết tha việc ca hát hay khán giả, đó là khoảng thời gian cuối của bệnh và cũng là lúc Nut ngưng mọi hoạt động của mình trong giới giải trí. Khoảng thời gian đó công ty đã ký phép nghỉ dài hạn cho Nut, Ping cũng cùng cậu đi về ngôi trường cũ, đưa Nut về lại ngôi nhà của mình nơi mà hiện tại chẳng có ai ở.
Ping càng không dám đặt em ở đâu đó một mình, người này đối với anh như sinh mạng nhưng em ấy đã từng không ngần ngại tự dìm mình vào biển đêm. Đêm đó là một đêm thủy triều lên ở Phuket.
Cuộc gọi từ Nut khiến Ping không thôi thao thức trong tim, thật lâu và thật lâu em ấy đã chẳng chủ động gọi cho anh như thế này.
“ Anh nghe….”
Ở phía bên kia, tiếng em ấy thở dài thật dài, tiếng sóng biển rì rào làm Ping chợt cảm thấy đau đáu trong lòng, một nỗi sợ từ đâu kéo đến làm anh gấp gáp hỏi em.
“ Em à…..em đang ở đâu vậy? Em à, em sao thế? Em ổn chứ?”
Em ấy lại khẽ thở dài, mất một lúc lâu giọng em ấy vang lên.
“ Em chợt nhớ về lúc em 17 tuổi….. anh có biết em nhớ nhất là điều gì không?”
Ping nhớ năm 17 tuổi là lần đầu em tỏ tình với anh, anh đã không ngần ngại mà từ chối lời yêu thương đó. Nhưng anh phải nói ra như thế nào đây.
Ping thấy sợ hãi trong lòng, vội lấy chìa khóa và ra xe, theo định vị trên cuộc gọi anh chạy đến bờ biển Phuket, thật may anh đang công tác ở một bệnh viện địa phương gần đó trên xe cuộc gọi vẫn còn kết nối.
Thấy anh vẫn im lặng Nut đành tự mình nhắc nhở.
“ Em nhớ năm đó em yêu anh. Anh có muốn biết vì sao không?!”
“ Anh muốn……em kể anh nghe có được không?"
Giọng anh run rẫy, đôi đay siết chặt vô lăng khi ở bên kia tiếng sóng biển ngày một to hơn, anh thực sự đã sợ hãi đến tột cùng. Trái tim cheo leo trên vách đá đang liên hồi đập lên từng cơn khiến chân ga ngày càng đạp mạnh.
“ Em nhìn thấy bóng lưng của anh mỗi ngày đều thẳng tắp rất ngưỡng mộ. Em biết anh đi cùng với em trên đường về nhà, em thích anh từ lâu thật lâu nhưng anh ơi……. Anh ở vị trí cao quá em chỉ có thể ngẩn đầu nhìn lên dù cho có với thế nào em cũng không với đến nơi anh đứng được. Anh nói em là hoa hướng dương, em tỏa sáng và rạng ngời. Nhưng anh cũng là mặt trời. Có đôi lúc em nghĩ có lẽ cả đời này em cũng không thể ôm lấy anh một lần."
Đến giờ phút này Ping mới biết được vì sao em ấy lại yêu anh nhiều đến như vậy, những năm yêu nhau anh một lần cũng chưa từng hỏi lại không ngờ khi biết được lý do cũng là lúc anh sắp mất đi người yêu anh.
Bên kia Nut đã chạm đôi chân trần vào làn nước, nó lạnh đến cứng người. Gió đêm thổi thật mạnh làm làn tóc em bay loạn, đôi chân nghịch nước rồi dần dần em càng đi ra xa…….
Chiếc điện thoại bị vứt trên bờ cát, Ping dừng xe chạy bằng hết tất cả sức lực hiện có. Bờ biển dài miên man và tối đen, dựa vào ánh trăng tròn vành vạnh trên cao anh đã thấy em ấy. Dáng người gầy đang hướng về biển lớn ngoài kia.
“ NUT!!!! Đừng……..”
Anh chạy đến, lần đầu tiên anh lại lo sợ đến hoảng như vậy. Anh càng đến gần bờ biển Nut đi ngày càng xa, tiếng anh gọi cũng không làm em quay đầu, em cứ như vậy ở trước mắt anh chìm vào biển cả.
Ping lao ra biển, dốc toàn lực mà bơi ngược chiều sóng vỗ, cái áo màu trắng của em lúc này cũng có chút hữu ích. Chúng như sợi tơ cuối cùng chỉ đường cho anh, Ping lao người đến mặc kệ từng cơn sóng vẫn vỗ đều dều, mặ kệ cái lạnh cắt da cắt thịt cũng dần nuốt lấy anh…… anh bắt được Nut.
Em ấy trong vòng tay anh mềm nhũn, Ping bơi vào bờ đặt em trên nền cát cố gắng hô hấp giúp em thở lại.
“ Xin em đấy….anh xin em……”
Từng lời cầu xin đầy thiết tha và bất lực vang lên giữa biển đêm vắng vẻ. Không một ai nghe thấy và cũng không ai đáp lại, Ping hoảng sợ đến tay cũng bắt đầu run theo, anh liên tục hô hấp và thực may Nut dần ho lên từng cơn và đôi mắt kia cũng hé mở.
Ping chỉ chờ có thế vội vã ôm lấy em bế ra xe, bệnh viện là nơi mà anh đưa em đến, mọi công tác cấp cứu cũng như kiểm tra được thực hiện trong đêm hôm đó, Ping đã ở lại bệnh viện cùng em, thay vội bộ đồ anh vừa mua được từ căn tin bệnh viện Ping chẳng rời Nut nữa giây.
Lần đầu tiên trong đời anh mất bình tĩnh, lao trên giao lộ như một kẻ điên và gào lên giữa trời đêm lớn đến vậy khi em không chịu tỉnh lại.
Nỗi bất an của anh khiến anh vào giữa đêm cũng không dám ngủ chỉ sợ khi bản thân vừa chợp mắt, thần chết lại đến bắt em đi.
Rạng sáng em tỉnh lại bởi những âm thanh kiểm tra từ bác sĩ. Họ thay thuốc truyền dịch và dặn dò Ping đủ điều cũng không quên bảo anh nên đưa em đi điều trị tâm lý. Vâng, anh đây là bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không cứu được em đấy thôi.
Em ấy nhìn anh, đôi mắt không dao động, không né tránh, giọng em vì gió lạnh làm cho cảm mà khàn đi không ít.
“ Anh đến kịp…….”
Ping nhìn em sau lần tự hại mình thất bại lại dửng dưng đến vậy tức giận không thôi là bác sĩ tâm lý anh cảm thấy tự viết mình là điều ngu ngốc nhất. Nhưng em ấy ở trước mắt anh, lại là một dáng vẻ đáng thương đến tột cùng, đến chính em còn chẳng tha thiết gì cuộc sống này, anh nhìn mà đau lòng không thôi, một câu cũng không dám lớn tiếng.
“ Em biết mình vừa làm điều gì không Nut?”
Em ấy không trả lời.
“ Em đừng như vậy có được không? Anh ở đây, anh ở ngay đây, anh có thể lắng nghe mọi điều mà em nói, mọi áp lực của em anh đều có thể chia sẽ cùng em…… em đừng dại dột như vậy, em về nhà cùng anh đi có được không?”
Những lời anh nói, đều là thành tâm thật lòng nói ra, nhưng đổi lại là gương mặt thờ ơ đến đau lòng của em ấy.
“ Lúc em muốn nói cho anh nghe nhất anh đã từ chối rồi, bây giờ em xin lỗi, em không muốn nói điều gì cả.”
Tâm lý em ấy sụp đổ rồi, đến cả việc chia sẻ em ấy cũng không muốn làm, dẫu em ấy biết chỉ cần em ấy nói ra bản thân em sẽ cảm thấy nhẹ hơn một chút.
Để níu kéo một người muốn chính mình chết đi khó khăn đến cùng cực, đôi ba câu nói, vài giờ tâm sự chẳng thể lung lay được gì đâu. Ping ở cạnh em đến khi quản lí đến nơi, sau lần đó công ty đã duyệt phép nghỉ dài hạn cho Nut.
Thời gian này, anh đưa em đi nơi này nơi nọ, công khai muốn yêu em, nhưng em lại không để tâm lắm những gì xung quanh em, em như lạc vào vùng trời của riêng em, nơi mà không một ai chạm đến được.
Quay về lại ngôi nhà cũ của em trước đây, Ping cho người đến dọn dẹp sạch sẽ, bê đồ vào nhà cho em. Anh nghĩ rằng về lại nhà em sẽ có nhiều hơn cảm giác an toàn và sẽ dễ cảm nhận được sự yêu thương mà người khác muốn dành cho em.
Anh ôm về nhiều thật nhiều những chậu hoa lưu ly màu xanh rất mát mắt, Nut cũng thích loài hoa này, em từng kể trước đây nhà em có một vườn hoa lưu ly nhỏ, trông rất đẹp. Lần này anh sẽ trồng lên một vườn lưu ly thật to cạnh đó anh cũng trồng xen vào những đóa hướng dương, chúng vàng óng rực rỡ thu hút cái nhìn từ Nut.
Em mê mẩn sắc vào từ hướng dương, đôi mắt long lanh đó lại như đang hoài niệm về một khoảng trời kí ức em từng yêu. Ping trồng hoa hết một ngày, hoàng hôn buông xuống, căn nhà bật đèn căn bếp bật lửa.
Ngôi nhà cũ của em nay sạch sẽ và có hơi ấm biết bao, nhưng mà trái tim em lại chẳng có nổi một chút ấm áp nào, Nut ngồi trên bàn ăn nhìn Ping đeo tạp dề đang chăm chú nấu bữa tối với rất nhiều nguyên liệu đặt ở trên kệ bên cạnh.
Nếu hiện tại là 8 năm trước vào lúc em 19 tuổi bắt đầu cuộc sống yêu đương với anh thì có phải tốt hơn không. Nếu như anh của 8 năm trước cũng như thế này vậy thì chúng ta đâu phải đau đến vậy có phải không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối Hạ
FanfictionAnh ấy là bác sĩ tâm lý, trọng trách trên vai là cứu rỗi tâm hồn người, anh khâu lại những nỗi đau, những hồi ức, anh đem lại sự hi vọng về một mai thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người. Nhưng anh lại chẳng cứu nỗi em ấy, cũng chẳng cứu nỗi...