amidst the trees

70 16 0
                                    

lại một vài năm nữa trôi qua,
heeseung nhận ra bản thân vẫn đang ở ngoài sân, tay nọ cầm ống nước, tay kia cầm miếng bọt biển, giúp mẹ rửa xe cho bố, nói sao nhỉ, ai mà biết được giờ ông ta đang ở đâu?

ánh nắng ấm áp mơn man dọc sống lưng, mùi hương của xà phòng và nước tràn ngập không khí.

mẹ em vẫn tỉ mỉ làm việc ở bên cạnh, từng chuyển động của bà đều toát lên vẻ tập trung và cẩn thận đến khó tả.

bố em chưa bao giờ là một người bố tốt, ông ta lúc nào cũng đánh mắng và chửi rủa em.

căn nhà giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, vắng đi cái căng thẳng và nỗi sợ liên miên đã từng bao trùm lên mọi ngóc ngách khiến mọi thứ yên bình hơn hẳn.

mẹ heeseung giờ mang trên mình trọng trách của cả một người mẹ và bố, làm việc không ngơi nghỉ để nuôi sống hai mẹ con.

heeseung ngưỡng mộ sức sống và sự bền bỉ của bà, em cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ nếu có thể.

giúp mẹ rửa xe chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó khiến em cảm thấy được đóng góp và sẻ chia nỗ lực để duy trì ngôi nhà này.

khi vẫn còn đang lau chùi phần thân của chiếc xe, tâm trí em lại bắt đầu thẩn thơ nghĩ ngợi.

cho dù bây giờ 16 tuổi, nhưng những năm tháng tuổi thơ cô đơn, vụng về, tưởng chừng chỉ như một mảng kí ức xa vời trong quá khứ vẫn là một phần hiện thực gắn liền với heeseung.

em đã cao hơn, nhưng chẳng có thay đổi gì quá đáng kể.
có lẽ, chỉ có số thuốc phải uống và lượng bài tập phải làm là nhiều hơn mỗi ngày.

mẹ nhìn về phía em, nụ cười dịu dàng hiển hiện trên gương mặt.
"con làm tốt lắm, heeseung," bà nói, cái ấm áp len lỏi trong từng câu chữ.

heeseung cười, đáp lại sự ngọt ngào của mẹ, cảm giác tự hào dâng trào trong lồng ngực.
"dạ, mẹ."

hai mẹ con tiếp tục làm việc với cái im lặng đồng hành, từng nhịp chuyển động lại êm dịu và thân thuộc đến lạ.

khi heeseung vẫn còn đang loay hoay giúp mẹ, em chợt nghe thấy một giọng nói khác gọi tên mình.

lần này, vẫn là jake, không thể nhầm được.

heeseung quay người lại, ánh mắt va phải hình ảnh của jake đang chạy đến chỗ mình, nụ cười thân thiện treo trên môi.

"heeseung này! cậu có muốn qua nhà chơi lego với tớ không? bố tớ vừa mua cho tớ một bộ mới, tớ muốn cho cậu xem."
jake hỏi, giọng nói cất lên chan chứa cái háo hức và vui mừng.

tim heeseung như hẫng một nhịp.

em có thể cảm nhận được vị ngọt ngào trong sự thân thiện của jake, cái chân thành trong mong ước được kết thân với heeseung thực sự khiến em cảm động.

ấy vậy mà, mọi thứ dường như chẳng thay đổi, từng câu chữ trong lòng vẫn như nghẹn lại trước sự hiện diện của jake.

cái gần gũi, sự tử tế, thực sự là quá sức chịu đựng.

lồng ngực tưởng như bị bóp nghẹn, cái cảm giác quen thuộc xen lẫn nỗi sợ hãi bủa vây lấy em.

jakehee; trans; sunshine on your skin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ