lonely children

96 20 5
                                    

heeseung đứng trước hiên nhà, dáng người nhỏ nhắn trải bóng trên nền đất bởi ánh nắng của buổi chiều muộn.

ánh mắt em dán chặt lên hình bóng của cậu trai tên jake, với mái tóc vàng rối bù, cùng tiếng cười dễ lan toả, đang cùng chơi bóng đá với hai đứa trẻ khác ở bên kia đường.

chúng nó dẫn bóng chạy vòng quanh, tiếng cười đùa, tiếng hét lấp đầy cả một khoảng không gian ấm áp.

"jake, chuyền đi!" thằng bé với mái tóc màu nâu sẫm hét lên. heeseung đoán đó là sunghoon chỉ bằng cách lắng nghe chúng chơi với nhau mỗi ngày.

mắt heeseung dõi theo từng chuyển động của quả bóng, tim em lại chợt nhói lên vì cái khát khao quen thuộc ùa về.

em ước, em có thể cùng chơi với chúng, có thể cảm nhận niềm vui của trò chơi, có thể cảm nhận được tình bạn.

nhưng em chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, đôi tay lo lắng vò chặt lấy vạt áo.

có lúc, ánh mắt của jake sẽ lại hướng về phía heeseung.

và những lúc như vậy, ánh mắt chúng nó sẽ chạm nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi jake quay đi, hướng sự tập trung của nó lại về trận bóng.

heeseung không thể hiểu tại sao jake chưa từng rủ em chơi cùng.

nếu nó có tồn tại, chắc hẳn chắn ngang giữa hai đứa là một dãy hàng rào mà heeseung không biết làm thế nào để vượt qua.

heeseung chợt cảm thấy một đợt sóng đầy nỗi đau tràn về, sâu sắc và mạnh mẽ, ngặm nhấm nỗi cô đơn thường trực trong lồng ngực em.

em không có bạn, không có bất kỳ đứa trẻ nào muốn chơi cùng, và điều này thực sự đau hơn những gì em có thể thể hiện rất nhiều.

nhưng em thường tự nhủ với bản thân mình rằng không sao đâu.

em có thể ngồi trên nền cỏ, xem jake cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, ngay cả khi em không phải là một phần của cuộc vui.

heeseung ngồi xuống mặt cỏ mát lạnh, từng ngón tay lướt trên thảm cây xanh mướt trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào trận bóng.

âm thanh của tiếng cười, khung cảnh đầy vô tư trước mắt giống như một lời an ủi, một sự kết nối vô hình, ngay cả với người chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào như em.

và khi ánh mắt của heeseung vẫn còn dán chặt vào trận bóng, jake và những đứa trẻ còn lại đã bắt đầu chú ý đến em.

trái bóng chậm dần rồi dừng hẳn lại, tiếng hò reo cũng nhỏ dần. ánh mắt jake thầm trao đổi với sunghoon và jay, cái tò mò và trầm mặc hiện rõ trên nét mặt của chúng nó.

sunghoon là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"jake này, ai kia? trông bạn ý có vẻ như muốn chơi cùng bọn mình."
sunghoon nhẹ giọng hỏi, cái tò mò hiện rõ trong từng câu chữ.

jake ngập ngừng, lại nhìn về phía heeseung "heeseung đấy. bạn ý ở căn nhà phía bên kia kìa," jake đáp, tay chỉ về hướng nhà của heeseung.

jay đảo mắt, nhạo báng. "heeseung? thật á? mày thử nhìn nó đi. trông vừa gầy vừa cứ thế đéo nào, nhìn mà nổi hết cả da gà. có khi nó còn không đá nổi quả bóng." những từ ngữ có phần cay nghiệt khi nói ra lại day dứt hơn nó tưởng.

jakehee; trans; sunshine on your skin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ