Văn án

12 2 0
                                    

Đối với người đưa thư, lời nói chẳng mấy bộc lộ được bộ mặt, chỉ có những câu viết, thư từ mới có thể bộc lộ được bản chất. 

"Chó nhà cậu huấn luyện lại đi, hồi đòn sọ 3 là không thể chấp nhận!"_Trích từ mỹ nhân đang muốn bóp nát camera trên tay. Cô nói vậy thôi chứ đó không phải bộ mặt thật của cô đâu đúng không? Victor chỉ đơn thuần mỉm cười và gật đầu như đã hiểu ý cô, trong lòng tự nhủ nói mỹ nhân không có ý vậy đâu ha

"Là bộ mặt thật đó, chơi với nhau cũng nhiều năm rồi mà cậu bạn" Nhà tiên tri mỉm cười từ thiện. Cú béo gật gù, như kêu anh mau chấp nhận sự thật đi.

"..." anh bĩu môi rồi nhìn đi hướng khác, chú chó bên cạnh cũng ngồi xuống, hậm hực quay mặt đi. Đúng là chủ nào tớ nấy ha.

....

Anh từng có một ước mơ, một người bạn, một lá thư được gửi cho cậu. Cảm giác có bạn trò chuyện qua thư, Và ước mơ đó đã thành hiện thực, một bức thư từ một người anh chẳng biết tới, với lời ngỏ ý đến thăm trang viên. Anh vui vẻ dắt theo Wick, cùng bé ngồi lên chuyến tàu định mệnh ấy. Và sau khi bước chân đến nơi...

Anh không nhịn được cũng phải chửi một câu định mệnh, khi mà giây phút cổng đóng lại.

"Chào mừng người đã đến với trang viên"

Và lời mời đến thăm trang viên ấy, thăm cũng phải bao tháng rồi, người ta là tự nguyện đến vì mục đích cá nhân, còn anh vì mục đích cá nhân lại đến, đến rất lâu rồi mà giờ chưa được về, ngày ngày phải đi trận, viết nhật ký, làm ăn kiếm cơm tại nơi mà tuổi tác chẳng thể già đi. May mà có Wick ở bên, anh không thấy cô đơn nữa.

Wick:...vì ai kéo bé vô chuyến tàu định mệnh đó, bé chán bé liếc đểu chủ nhân.

Mục đích đã thực hiện rồi thì anh bị kẹt ở đây cũng thật vô ích, thậm chí việc giao thư từ khu sống sót sang khu thợ săn cũng nhàn. Đi trận nhanh cũng không có căng, căn bản mọi người đều rất thân thiện với anh, nói ai cũng dơ dáy nên không cần phải bận tâm.

<Đấy là chủ nhân chưa đi rank thôi>

Đêm đó Wick trò chuyện với anh, Victor chớp chớp mắt, sau đó anh nghiêng đầu, tay ôm gối, mắt mở to.

"Có Rank á!?"

Wick:... bé chán bé hổng sủa nữa.

Biết được sự tồn tại của Rank, người đưa thư quyết định đi. Có lẽ vì là dân ở lâu mà không chịu leo rank, nên việc leo từ bọ lên gần voi cũng khá dễ dàng.

Nhưng sau đó anh phát hiện lên voi dần khó khăn, việc đồng đội hiểu ý đã khó...

kỹ năng mới mà Wick học được anh dạy sử dụng còn khó hơn!

Đỉnh điểm chính là!

"Chó nhà cậu huấn luyện lại đi, hồi đòn sọ 3 là không thể chấp nhận!"

Còn tiếp hehe

[Victor|IDV] Wick! cùng leo rank nào!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ