(1) Xưng hô: Bảo Khang: anh; Thành An: nó.
(2) Sử dụng tên thật.
(3) Có nhắc đến couple RhyCap/CapRhy.
- - -
Bảo Khang đang rất đau đầu với Thành An, người yêu anh. Hình như nó chơi với Đức Duy riết nên bị lây hay sao á, mà ảnh hưởng mấy cái tốt anh không nói, đằng này lại ảnh hưởng cách xưng hô thiếu kính ngữ của Đức Duy. Là người yêu, chiều nó một chút cũng được, nhưng đó là ở nhà thôi nhé. Làm sao mà nó bạo dạn gọi anh như thế trên sóng vậy?!
Hôm quay tập 11 của Anh Trai Say Hi, nếu nó gọi "Khang" thôi thì anh còn nhắm mắt bỏ qua, đằng này nó dám gọi anh là "bé Khang" luôn đấy (*). Bình thường anh sẽ lập tức nhắc nó thêm kính ngữ vào. Nhưng lần này đang trên sóng, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc để nó tự tung tự tác như thế.
Trái ngược với vẻ khó chịu của Bảo Khang, Thành An dường như rất vui vẻ, nó cứ cười mãi thôi, đương nhiên là vẫn luôn quan sát biểu cảm của ai đó. Cơ mà, hình như nó lộ liễu quá thì phải, anh đã thấy được cái điệu cười đắc thắng của nó mất rồi ấy. Anh trộm liếc nó một cái. Giờ thì đừng mong được tha thứ nhé, Thành An!
Đến lúc quay xong tập 11, anh chẳng thèm nhìn nó cái nào mà xuống thẳng hậu trường luôn. Bình thường thì nó sẽ cuống cuồng lên mà tìm anh, vậy mà hôm nay, nó lại nán lại đôi chút ở đôi gà bông Quang Anh và Đức Duy, tranh thủ thì thầm với Đức Duy một chút.
- Cảm ơn em nhé, cách này hay ghê á
Đức Duy nửa đùa nửa thật nói.
- Không có gì đâu anh ạ, nhớ "ting ting" cho em là được hết
Thành An cười, vỗ vai nó.
- Anh không quên đâu, yên tâm đi mà
Đợi Thành An đi rồi, Quang Anh mới quay sang hỏi Đức Duy.
- Cách mà em với An trao đổi là gì á??
Đức Duy xoa đầu Quang Anh, đáp.
- Cách để làm một chú mèo xù lông ấy mà
Quang Anh đầy thắc mắc nhìn Đức Duy, nhưng trước khi Quang Anh kịp hỏi thêm, Đức Duy đã kéo cậu đi ăn khuya mất rồi.
Về phía Thành An, nó chẳng mất bao lâu để tìm thấy anh người yêu của nó ngay trong phòng makeup. Giờ này mọi người đều về cả rồi, anh mà ở lại thì chắc chắn là đợi nó. Nghĩ đến đây, mắt nó sáng rực, lao nhanh về phía anh. Bảo Khang đã thấy nó chạy vội đến chỗ mình, nhưng vẫn xoay mặt đi, vờ như không quan tâm. Thành An thấy vậy thì phụng phịu.
- Anh chả thương em, anh chả yêu em!!
Bảo Khang thuận theo nó.
- Ừ, anh không thương, không yêu em nữa đấy
Nghe vậy, nó hét toáng cả lên.
- Không được!!! Anh phải thương em, anh phải yêu em!!!
Anh cũng bắt đầu trách móc nó.
- Anh yêu em mà em có yêu anh đâu, còn dám gọi anh là bé trên sóng mà không hỏi ý anh nữa cơ mà
BẠN ĐANG ĐỌC
SERIES HIEUHURRY/HIEUKNG & NEGAVHURRY
Romance(1) Tất cả chỉ là giả tưởng, không áp đặt lên người thật!!! (2) Em xin lỗi ba chị nhiều, nhưng em chấp niệm quá rùiii. (3) Mỗi chương là một plot khác nhau nhen. Sẽ có nhắc đến các thành viên khác của Gơ Đà Nẵng (GERDNANG) luôn nhó, dạo này tui mê c...