1.2. HIỂU LẦM (2)

670 70 12
                                    

(1) Xưng hô: Minh Hiếu: anh; Bảo Khang: cậu

(2) Sử dụng tên thật: riêng Kewtiie thì mình gọi là Đinh Hiếu nha.

(3) In nghiêng đầu truyện: nhắc lại câu nói/miêu tả chương trước.

- - -

- Ai nói vậy?!

Đinh Hiếu và Phúc Hậu còn chưa kịp an ủi hay chửi mắng câu nào, thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bảo Khang ngước nhìn, "Sao nó lại ở đây?". Chẳng biết từ bao giờ, Minh Hiếu đã đến đây, có lẽ là đã nghe được cả cuộc trò chuyện của bọn họ rồi. Anh nhanh chóng bước đến, thản nhiên ngồi kế Bảo Khang.

- Hai bây về đi, Khang để tao lo được rồi

Đinh Hiếu nhanh chóng kéo Phúc Hậu đi, chứ Đinh Hiếu thấy là Phúc Hậu muốn chửi cái tên này lắm rồi, thôi thì Đinh Hiếu sẽ hy sinh cho cặp đôi này vậy.

Đợi hai đứa kia đi khuất, Minh Hiếu mới quay sang cái người còn đang ngơ ngác kia mà giải thích.

- Mày á, không chịu tìm hiểu kĩ mà đã hiểu lầm tao rồi. Sắp tới chẳng phải là sinh nhật mày à? Tao muốn tặng quà bất ngờ cho mày, cùng với đó là tỏ tình mày luôn, tao thích mày đã hai năm rồi, tuy không lâu bằng thời gian mày thích tao, nhưng mà, tình cảm tao dành cho mày là thật. Còn cái giọng nữ, đó là chị mà tao nhờ mua giúp nước hoa, chai nước hoa hôm đó là chai mày thích, tao muốn nhờ chị ấy mua giùm, vì trong nước đâu có bán loại đó đâu

Mặt Bảo Khang phiếm hồng, chẳng biết là do men say hay là do con người trước mặt cậu nữa.

- Vậy-vậy là... tao hiểu lầm mày à...

- Chứ sao nữa? Cả ngày hôm nay mày còn không thèm để ý đến tao! Giận mày rồi. Mày phải làm người yêu tao thì tao mới tha thứ cho mày đấy nhé! Giờ sao nào, có đồng ý làm người yêu tao không?

Mặt Bảo Khang chuyển từ phiếm hồng sang đỏ vì ngượng ngùng, sau cùng vẫn là đồng ý.

- T-tao đồng ý

Minh Hiếu có vẻ không hài lòng, anh xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tao không chịu đâu nhé, mày phải nhìn thẳng vào mắt tao rồi nói cơ!

Bảo Khang chẳng thể trốn tránh được, mà cậu thì ngại lắm ấy, một lúc rồi mà vẫn không chịu nói đâu.

- Nhanh nào, Khang không thương tao hả? Tao buồn lắm luôn ấy!

Minh Hiếu không chịu được, phải mè nheo với Bảo Khang thôi.

- T-tao thương Hiếu mà, tao đồng ý làm người yêu Hiếu!

Minh Hiếu cười đến xán lạn, ôm Bảo Khang vào lòng. Minh Hiếu bế Bảo Khang lên, ôm cậu ra ngoài thanh toán rồi ra về. Còn cậu á, cậu ngại lắm luôn, chui rúc vào lòng ngực của anh, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình. Minh Hiếu đặt Bảo Khang lên ghế phụ rồi lái xe trở về.

Vốn dĩ trong GERDNANG ai cũng có cho mình một phòng riêng cả. Nhưng thay vì để Bảo Khang về phòng của mình, thì Minh Hiếu lại đặt cậu vào phòng của anh, rồi ôm cậu ngủ đến sáng, miệng vẫn cứ cười mãi thôi.

SERIES HIEUHURRY/HIEUKNG & NEGAVHURRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ