Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khi đôi chim cúc cu nhỏ lại sà vào nhau sau lịch trình cá nhân.
Sơn Thạch kết thúc ghi hình sớm hơn dự kiến nên đã thong thả lái thẳng xe đến nơi em mèo nhà mình đang cùng mọi người bàn kịch bản sau chuỗi ngày dài hoãn dựng phim. Ngay khi mèo nhỏ vừa kết thúc công việc, sói lớn đã tha em lên xe đến nhà hàng quen thuộc để cả hai có thể dùng bữa thoải mái hơn.
Sau khi nhân viên đem đủ món lên và đóng cửa chừa lại không gian cho hai người, Sơn Thạch vội vã ôm lấy Trường Sơn rồi vùi đầu vào cổ em hít hơi cho đỡ nhớ sau hơn 12 tiếng không gặp mặt. Đầu sói trắng không ngừng dụi vào cần cổ khiến Trường Sơn thấy nhột không thôi, em vươn móng mèo không chút nương tay đẩy thẳng đầu người kia ra khỏi vùng cổ nhạy cảm của mình, miệng làu bàu.
"Cả người mồ hôi không mà sáp sáp vô bực mình hà"
Sơn Thạch cười hề hề nhìn em, đáp.
"Nhớ bé mà! Bé không nhớ anh hả?"
"Ngày nào cũng gặp mà đòi nhớ gì?"
Em nhìn anh hỏi ngược. Sơn Thạch ngồi cạnh em, khuôn mặt điển trai nhanh chóng bày ra vẻ mặt bị tổn thương.
"Tại yêu bé nên mới lúc nào cũng nhớ đó"
"Úi chà sến rện"
Trường Sơn vờ nổi da gà lên tiếng trêu anh người yêu. Đoạn em theo thói quen cầm điện thoại vào kênh thông báo chào hỏi các thần dân của mình rồi lại vào ứng dụng xem lịch, lầm bầm.
"Uầy chủ nhật phải livestream reaction mà bận diễn mất tiêu. Không biết nên rủ ai quay"
Vừa nghe đến reaction, tai sói dỏng cao rồi nhìn Trường Sơn đầy mãnh liệt. Cảm nhận được ánh mắt người kia, em quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
"Lại phát bệnh gì đó?"
Sơn Thạch đáp lời ngay tắp lự.
"Có người quay 7 tập reaction mời đủ anh chị em bạn dì rồi mà mãi chưa thấy mời người yêu quay chung"
"Ai bảo người yêu nhạt quá làm chi" - Trường Sơn nhìn tóc trắng đang tỏ ra u oán khẽ trêu - "Rủ quay chung lỡ người ta quăng miếng nhạt quá mấy bạn fans rủ nhau bỏ theo dõi thì chết dở"
"Nhà hai người mỗi đứa phụ trách một mảng là hợp lí quá còn gì" - sói lớn buồn bã xụ cả hai tai phản bác - "Bé giỏi đối đáp, bày trò chọc phá rồi thì anh đành còng lưng gánh cái nhạt cho hai đứa thôi"
"Hoy mấy người nhạt lắm mình không độ nổi đâu"
Thấy người kia xụ mặt giận dỗi không hiểu sao Trường Sơn thấy thú vị ghê. Bình thường toàn là em giận, anh dỗ không à mà tự nhiên nay nhắc đến reaction có người ghen tị nên em được đà trêu người ta tới cùng luôn.
"Tăng Phúc cũng nhạt quá trời mà vẫn được em rủ quay đó béeee"
Có người ghen đến độ nhắc cả Tăng Phúc luôn rồi kìa. Cơ mà mèo này lắm trò dữ lắm đâu có dễ dàng để sói lấn lướt đâu, em nhanh chóng bênh.
"Phúc nó nhạt mà cái nhạt của nó vẫn có bạn thích" - Trường Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ sườn mặt Sơn Thạch - "Còn anh thì có thêm mười bé Neko nữa cũng không cứu nổi đâu chủ tịch Nơi lạnh giá nhất chương trinh à"
![](https://img.wattpad.com/cover/375210305-288-k265430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ST x Neko • REDAMANCY
FanfictionChút ngọt ngào dành riêng cho Sói lớn và Mèo nhỏ. Sói u mê x Mèo đanh đá. 18.08.2024 From Seirei with love