Sau khi kết thúc buổi livestream cùng BB, Sơn Thạch như thường lệ lại gọi điện cho Trường Sơn rủ rê em đi ăn khuya cùng mình. Tín hiệu kết nối cuộc gọi không ngừng vang lên nhưng mãi chẳng thấy em bắt máy, Sơn Thạch lấy làm khó hiểu.
Rõ ràng bé nhà đã đồng ý cùng anh ăn khuya từ trước khi livestream rồi mà đến giờ hẹn lại chẳng thấy tung tích em đâu.
Anh tự nhủ gọi nốt cho em cuộc này mà không bắt máy nữa sẽ phóng xe thẳng đến nhà em nhưng may sao, đầu dây bên kia đã được kết nối thành công.
"Bé ơiiii! Anh qua rước bé nhá?"
Anh trai ngầu lòi trong livestream ban nãy chả hiểu đã biến mất từ lúc nào mà thay vào đó là trạng thái simp bồ không lối thoát. Cái giọng nhão muốn chết vậy đó!
"Thôi khỏi"
Bé mèo nào đó đáp cụt lủn, tone giọng lạnh còn hơn cả mấy miếng hài anh hay tung ra nữa cơ.
Đầu Sơn Thạch nhảy số liên tục và tiếng còi cảnh báo mèo nhỏ giận dỗi không ngừng vang lên trong não anh khi vừa nghe thấy câu trả lời của Trường Sơn.
"Bé giận gì anh nữa hảaa?"
"Ai rảnh? Thôi đang bận, cúp đây"
Chỉ kịp nghe tiếng tút đầy lạnh lẽo cắt đứt cuộc gọi. Bé mèo nhỏ nào đó mặc kệ tên tóc trắng đang hoang mang bên này không kịp cho tóc trắng nói thêm câu nào đã phũ phàng cúp máy.
Tín hiệu SOS lúc này vang to hơn bao giờ hết.
Mặc dù bé mèo xinh hay hờn giận vu vơ thật đấy nhưng trong mắt kẻ simp bồ thì đó chỉ là tình thú giữa hai người thôi.
Em thì thích giận còn anh thì thích dỗ.
Một cặp trời sinh quá còn gì?
Thế nhưng lần này đến độ em cắt máy ngang thì Sơn Thach biết sự việc nghiêm trọng lắm rồi. Anh ngồi trên sofa nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân mình nhưng vẫn không biết mình đã chọc giận em vụ gì luôn.
Thôi thì thay vì tự mình phiền não anh cứ tìm em hỏi thẳng cho rồi.
Nghĩ là làm, Sơn Thạch nhanh chóng sửa soạn rồi lái xe đến thẳng chung cư của em. Bảo vệ đã quá quen thuộc việc anh đến ngôi nhà livestream rồi nên dễ dàng để anh lên.
Đứng trước nhà em rồi Sơn Thạch lại chuyển sang giai đoạn đấu tranh nội tâm xem nên nhập mật khẩu vào thẳng hay gõ cửa đợi em. Nhưng ngẫm lại sợ chọc bé mèo xù lông hơn nên anh lựa chọn phương án an toàn thì vẫn hơn.
"Đến đây"
Tiếng Trường Sơn vang lên sau vài tiếng gõ. Ngay khi em vừa mở cửa đã thấy tên đầu trắng tươi cười nhìn anh, hai cái răng khểnh lộ ra trông thấy ghét.
Trường Sơn thoáng cau mày vừa định đóng sập cửa lại thì tên kia đã nhanh chân chặn lại rồi lách vào trong nhà.
Đúng là chó mà. Phản ứng nhanh dễ sợ.
Em thầm nghĩ.
Sơn Thạch ôm em vào lòng, vừa lôi vừa kéo em ngồi trên sofa rồi cười nhìn em đầy lấy lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/375210305-288-k265430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ST x Neko • REDAMANCY
FanfictionChút ngọt ngào dành riêng cho Sói lớn và Mèo nhỏ. Sói u mê x Mèo đanh đá. 18.08.2024 From Seirei with love