Chương 8: Hiện thực và cảnh trong mơ chỉ cách nhau một bức tường

53 4 0
                                    

Khi Tiểu Phong và Chung Ý đi ngang qua nhau, cả hai đều có rất nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Dù cậu ta có đến đổ thêm dầu vào lửa hay là cắm một cây 🔪 đi nữa Chung Ý cũng không thể nào nghĩ tới, cô chỉ biết rằng cách tốt nhất để loại bỏ nỗi đau là thoát khỏi nó.

Những ngày đen tối cứ thế kéo dài cho đến khi kì thi tuyển sinh đại học kết thúc. Theo truyền thống, nhà trường ngầm đồng ý rằng vào đêm sau kì thi tuyển sinh đại học, thí sinh có thể làm bất cứ điều gì trong khuôn viên trường - nơi vốn mang nhiều quy củ như thế này. Suốt đêm đó, tiếng la hét, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng chai lọ bị đập vỡ vang lên bên tai không dứt. Chung Ý uống ly rượu lớn đầu tiên trong đời với các bạn cùng lớp.

Điều mà học sinh không thiếu nhất chính là niềm hy vọng và một tương lai lấp lánh ánh sáng với khả năng tương lai vô hạn. Chung Ý biết rằng sau kì thi tuyển sinh đại học, mọi người đều sẽ có một cuộc sống mới và tương lai mà Điền Tân lựa chọn chắc chắn sẽ không có cô trong đó.

Cuộc sống trung học của cô đã bị Điền Tân làm cho xáo trộn nhưng nhìn lại thì cuộc sống trung học của Điền Tân cũng không quá dễ chịu là bao.

Cuộc chiến này hẳn phải nói là giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm.

Không có cô thì cuộc sống của Điền Tân mới có thể thật sự bắt đầu, Chung Ý thầm nghĩ rằng mối giao thoa với chặng đường cuộc đời của Điền Tân kể từ khi ba tuổi có thể sẽ phải đi đến một kết thúc bất đắc dĩ. Cô uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, âm thầm tưởng nhớ mối tình sắp chết của mình.

Hạt giống tình yêu chỉ vừa mới vun trồng thì đã bắt đầu thối rữa.

Các bạn học cùng lớp uống say lần lượt được những người khác đưa ra khỏi trường, dòng người bắt đầu thưa thớt, Chung Ý cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì đột nhiên Tiểu Phong bế theo Điền Tân đang say khướt đi tới cửa.

- Cậu ấy uống say quá rồi!

Tiểu Phong rốt cuộc cũng cùng Chung Ý nói câu đầu tiên.

Chung Ý ngơ ngác nhìn Tiểu Phong rồi lại nhìn nhìn Điền Tân, mặt hắn đỏ bừng, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô với Điền Tân lại gần đến như vậy sau một khoảng một thời gian.

- Cậu ấy… Cậu ấy có sao không?

Giọng nói của Chung Ý có chút khô khan.

- Xin lỗi, bạn học Tiểu Phong, vui lòng đưa cậu ấy về nhà. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau, à không đúng, cậu biết nhà cậu ấy mà.

Cô mỉm cười với Tiểu Phong, chuẩn bị xoay người.

- Chung, Chung Ý.

Tiểu Phong gọi Chung Ý lại, anh có chút sốt ruột nên nói chuyện hình như không được rành mạch cho lắm:

- Tôi nghĩ, nghĩ là cậu tới chăm sóc cậu ấy sẽ thích hợp hơn.

Chung Ý nhìn thoáng qua Tiểu Phong đang cố gắng đỡ lấy người Điền Tân không để hắn bị trượt xuống.

- Cậu biết đấy, tôi đang bảo trì khoảng cách với cậu ấy, nếu không tôi không biết cậu ấy lại làm chuyện gì khác người nữa.

[EDIT-NỮ CÔNG] CHIẾN LƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ