Cuối cùng, Chung Ý vẫn bị gọi vào văn phòng của Điền Tân.
- Tổng giám đốc Điền, anh tìm tôi?
Chung Ý cúi đầu, ngoan ngoãn đứng cách xa bàn làm việc của Điền Tân.
Điền Tân bị thái độ xa cách của cô làm cho khó chịu, đôi mắt hắn khẽ giật giật.
- Không có ai khác ở đây, cô còn gọi tôi là Tổng giám đốc Điền là có ý gì?
- Tổng giám đốc Điền, anh tìm tôi có việc gì không? Nếu không, tôi xin phép quay về làm việc.
Cô khẽ ngẩng đầu lên như đang kiên nhẫn chờ sếp ra lệnh.
- Cô!
Hắn hít một hơi sâu.
- Được, vậy tôi hỏi cô, tại sao gần đây tôi gọi điện mà cô không bắt máy?
- Thời gian sau giờ làm việc là của nhân viên. Nếu anh tìm tôi trong giờ làm việc, tôi sẽ luôn sẵn sàng.
Cô bình tĩnh trả lời, giọng nói đều đều.
- Vậy ra tôi đã trở thành người mà cô chỉ chịu nói chuyện trong giờ làm việc phải không?
Lửa giận trong lòng Điền Tân bốc lên ngùn ngụt.
- Chung Ý, cô nên nhớ rõ thân phận của mình. Cô làm việc ở công ty nhà họ Điền và tôi là sếp của cô, tôi muốn gọi cô mà lại phải hẹn trước sao? Cô nghĩ ai là người trả lương cho cô?
Điền Tân càng ngày càng nóng nảy, không khí vốn bình thường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, lời nói của hắn cũng trở nên thiếu suy nghĩ.
Bị đánh trúng điểm yếu, Chung Ý lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn. Điền Tân bị ánh mắt đột ngột của cô làm cho giật mình nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Từ giờ cô chỉ cần lo việc ăn uống sinh hoạt của tôi nhưng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng 24/7, lương sẽ được tăng gấp đôi, hiểu chứ?
- Tổng giám đốc Điền, tôi từ chối.
Chung Ý bình tĩnh trả lời.
- Tôi biết rõ thân phận của mình nên không cần anh phải nhắc nhở. Tôi làm việc ở công ty nhà họ Điền nhưng lương tôi nhận là từ công sức lao động của mình, không phải sự bố thí. Nếu là nhân viên mà phải sẵn sàng 24/7 thì anh có thể sa thải tôi.
Điền Tân tức giận đến bật cười.
- Ha, sa thải cô? Cô tự tin thật đấy! Doanh nghiệp nhà nước cũ đó đã phá sản, bố mẹ cô không có thu nhập. Nếu cô bị sa thải khỏi công ty nhà họ Điền, ở thành phố X này có công ty nào dám nhận cô không? Cô nghĩ tôi đang thương lượng với cô sao? Chung Ý, đây chỉ là thông báo.
Chung Ý từ từ tiến lại gần bàn làm việc của Điền Tân. Lời nói của hắn như mở ra một lối thoát cho cô, cô bắt đầu không còn quan tâm đến những rào cản trong lòng nữa. Cô nhìn hắn như nhìn thấy tất cả nỗi đau và khổ sở trong quá khứ.
Cô sẵn sàng đối mặt.
- Tôi làm việc ở công ty nhà họ Điền là để trả ơn cho bố mẹ anh, cũng là để báo đáp sự tốt bụng của họ, không liên quan gì đến anh, anh hiểu chứ?
Chung Ý nhẹ nhàng cúi người, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Điền Tân. Đây là Chung Ý mà hắn chưa từng thấy bao giờ, cô không vội vã, giọng nói bình thản nhưng đầy thách thức:
- Tôi gọi anh là ‘Tổng giám đốc Điền' là vì tôi tôn trọng anh với tư cách là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Điền, cũng như vì họ của anh giống với tập đoàn nhà họ Điền. Tập đoàn nhà họ Điền là do chú Điền và dì Điền đã dày công điều hành chứ không liên quan gì đến anh cả, Điền Tân.
Anh nói đúng, nếu tôi bị sa thải khỏi công ty nhà họ Điền, thành phố X này sẽ không có công ty nào dám nhận tôi. Nhưng không sao, nếu không thể có được sự tôn trọng thì việc tôi làm vợ của Vương Thận Ngữ cũng là một sự lựa chọn, có anh ấy rồi Tổng giám Điền không cần phải lo lắng về tình hình kinh tế của gia đình tôi nữa.Tim Điền Tân như bị một sợi dây xích sắt đập mạnh vào.
- Tất nhiên, điều đó tốt hơn nhiều so với việc chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho anh, làm công cụ massage hình người cho anh.
Cổ áo của Chung Ý đột nhiên bị kéo mạnh, trước mặt cô là gương mặt phóng đại của Điền Tân, trong mắt hắn là hình ảnh kinh ngạc của cô pha lẫn sự oán hận và không cam lòng. Hắn nghiến răng nói từng chữ một:
- Cô đang mơ đấy à!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-NỮ CÔNG] CHIẾN LƯỢC TÌNH YÊU
RomanceTác giả: Star星比 Người xếp chữ: Cloudy Thể loại: Tình cảm, hiện đại, he, sắc, gương vỡ lại lành, học đường, bạn thuở nhỏ, duyên trời tác hợp, 1v1, nữ công nam thụ, nữ công, ngược tâm, gb, sắc Nguồn convert: Vespertine & AnnhThư139 __________ - TRUYỆN...