Chương 11: Sự gia nhập của người mới

68 6 0
                                    

Từ khi vào đại học đến nay, Điền Tân và Chung Ý dường như đã trở thành người xa lạ. Dù cùng khoa nhưng lại không cùng lớp, ngoại trừ những lúc phải gặp nhau trong các môn học bắt buộc thì những lúc còn lại họ cứ như là hai đường thẳng song song, chẳng hề giao nhau.

Cho đến một tối nọ, Chung Ý nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

- Alo, alo? Có phải là bạn Chung Ý không?

Giọng nói từ đầu dây bên kia có hơi ồn ào.

- Xin chào, cho hỏi là ai vậy?

- Tôi là bạn cùng phòng của Điền Tân, cậu ấy uống say quá rồi, cứ quậy cả lên đòi gặp cậu. Bọn tôi chẳng biết làm sao nên mới gọi cho cậu.

Giọng của cậu bạn ấy có chút bối rối.

- Các cậu đang ở đâu?

- Quán bar gần cổng Tây, chắc cậu cũng biết chỗ đấy nhỉ? Mau đến đi, bọn tôi không thể khống chế cậu ấy được nữa đâu!

Cuộc gọi bị cúp vội.

Chung Ý vội vàng mặc áo khoác và ra ngoài. Khi đến quán bar, cô thấy Điền Tân đang náo loạn với nhóm bạn đang cố giữ hắn lại.

- Cuối cùng cậu cũng đến. Điền Tân mạnh quá, chẳng ai trong chúng tôi giữ nổi cậu ấy cả nên đành nhờ cậu vậy! Tiền đã thanh toán rồi, gặp lại ở trường nhé!

Mấy cậu bạn ấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chung Ý nhìn Điền Tân đang ngồi trên sofa mà cũng không ngồi thẳng được, cô khẽ thở dài một hơi.

Điền Tân ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ vì rượu tựa như hoa đào nở rộ khắp nơi, hắn cười ngây ngô:

- Chung Ý, Chung Ý, cậu đến rồi à, ợ.

Hắn lại gọi tên Chung Ý một lần nữa, cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng bắt đầu lan tràn.

Chung Ý câu nệ mà giữ khoảng cách với hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

- Đến nhà cậu đi, ợ, đến nhà cậu được không? Tớ biết tối nay bố mẹ cậu đi trực ca mà!

Điền Tân cười khúc khích, giang hai tay:

- Ôm một cái đi~

Chung Ý đứng yên tại chỗ, không di chuyển.

Hai cánh tay đang giương ra của Điền Tân cứng đờ tại chỗ, hắn đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Chung Ý, nụ cười dần biến mất.

- Sao cậu không ôm tớ, tớ muốn cậu ôm tớ!

Chung Ý hít một hơi sâu, miễn cưỡng giữ hắn lại.

- Cậu có thể đứng dậy không, chúng ta ra đường bắt xe... Này, cậu!

Ngay khi Chung Ý chạm vào người, Điền Tân như trở thành một con rắn nước quấn chặt lấy cô, hắn rúc vào cổ cô, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

- Mùi này, mùi không có thay đổi, cậu vẫn là Chung Ý.

Hơi thở của hắn nhẹ nhàng như một con vật nhỏ, từng đợt từng đợt khiến Chung Ý cảm thấy ngứa ngáy, cho đến khi chóp mũi của hắn từ cổ đi lên trên, nhẹ nhàng dừng lại bên tai Chung Ý:

- Vẫn là Chung Ý ngày ấy đã khiến tớ khóc trong cơn ân ái.

Chung Ý đứng đơ tại chỗ, cô định tránh khỏi cánh tay của hắn nhưng đột nhiên lại mất sức, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của hắn để không bị ngã xuống.

- Vừa rồi… Những lời dễ gây hiểu lầm ấy coi như tôi chưa từng nghe, tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi, sáng mai không có tiết nên buổi chiều cậu đến trường cũng được, nhưng… Ưm…

Hai má Chung Ý bị bóp chặt, ánh mắt mơ màng của hắn bỗng chốc cháy lên như lửa, hắn nhìn cô chằm chằm.

- Bị hiểu lầm... Ồ, còn sợ bị người khác hiểu lầm nữa cơ à?

Hắn đột nhiên cười, từ từ nói:

- Vương Thận Ngữ?

Chung Ý không nói gì, đột nhiên cảm thấy túi quần nhẹ bẫng, điện thoại của cô đã bị Điền Tân cầm trong tay, hắn từ tốn mở khóa mật khẩu, đúng vậy, là ngày sinh của hắn, hắn gọi điện thoại cho Vương Thận Ngữ.

- Cậu định làm gì?

Chung Ý lo lắng giành lại điện thoại.

- Chung Ý?

Giọng điệu ấm áp của Vương Thận Ngữ vang lên từ đầu dây bên kia.

- Vương Thận Ngữ, đàn anh? Ha... haha, Chung Ý nói sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô ấy... ợ, nên tôi muốn hỏi trước, hai người có mối quan hệ gì vậy?

Giọng điệu của Điền Tân đầy chế nhạo nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

- Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chắc cũng khá rõ ràng, cậu nghĩ sao?

Giọng nói từ tốn của Vương Thận Ngữ đã thành công thổi bùng cơn giận của Điền Tân.

- Điền Tân, đừng làm loạn nữa! Đàn anh, xin lỗi vì tối rồi lại đi làm phiền anh, cậu ấy say rồi nên anh đừng chấp cậu ấy, em cúp máy đây, chào anh.

Chung Ý vội vàng giành lại điện thoại, xin lỗi nhanh rồi cúp điện thoại.

Cô quay đầu lại, cảm nhận được một sự mềm mại trên môi mình.

Cùng với vị mặn của nước mắt.

_________________________________
Truyện thường thường sẽ được đăng trên trang Anemone nên muốn đọc sớm ghé qua trang của t theo dõi nha, bên W thì lâu lâu t sẽ lên đăng 1 loạt như này 🥲

[EDIT-NỮ CÔNG] CHIẾN LƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ