hoàng hùng mặc dù đã mệt lả vì sự sung sức của hắn vào ngày hôm nay, đăng dương như uống phải thuốc mà xem em chẳng khác nào miếng bánh tráng mềm lật đi lật lại chẳng biết bao vòng. nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng người yêu đang muốn tháo chiếc nhẫn bạc đang yên vị rất lâu từ trên ngón áp út của mình xuống. theo phản xạ vội vàng rụt tay lại, vì đối với em nó thật sự rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả.
còn nhớ khi chỉ mới vừa bước vào mối quan hệ yêu đương, bọn họ đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn định kiến của xã hội. đăng dương vừa học vừa làm thêm mới tích góp đủ tiền để mua nó. hắn thường sến súa bảo rằng nó là vật ấn định tình yêu của cả hai và theo lẽ thường thì hoàng hùng luôn xem đó là thật mà cẩn thận gìn giữ trong lòng. nhưng cũng chính vì vậy mà hắn đã tránh mặt em bằng một thời gian khá dài, khiến em lo lắng đến nỗi từng ngày viện đủ thứ lý do đích thân chạy xuống tận khoa tìm hắn. nhưng dù có cố gắng đến thế nào thì vẫn không gặp được, lúc đó hoàng hùng không khỏi tuyệt vọng nghĩ ngợi rằng hắn đã chán ngán mình rồi.
cho đến một ngày qua những lời bàn tán của một vài sinh viên trong trường em mới tường tận chứng kiến hình ảnh một trần đăng dương đứng trên khán đài, vững vàng đáp trả từng đợt công kích. nhưng có lẽ vì xao động khi bất ngờ trông thấy em mà bị đối thủ lợi dụng thời cơ tung một đòn tưởng chừng chí mạng, khiến hoàng hùng vì hoảng mà đứng như trời trồng. em còn không biết được mình vượt qua cú sốc ngày hôm đó bằng cách nào đi chăng nữa.
đến khi chiếc nhẫn kim loại khắc tên người mình yêu được lồng vào tay, chợt mọi cảm xúc trong em như vỡ oà, ngay lập tức chẳng thèm do dự vội vàng gật đầu đồng ý. em vừa nhen nhóm hạnh phúc vừa thấp thỏm tự trách bản thân mình một sự đối lập tràn đầy mâu thuẫn. đăng dương cũng mặc kệ trên người đầy rẫy những vết thương đau nhói, vẫn dịu dàng hôn lên mi mắt ướt sũng nước của bé gấu, mỉm cười khúc khích bảo rằng hắn không sao.
khoảnh khắc đó hoàng hùng chợt nhận ra rằng ranh giới giữa tuổi tác, giới tính hay gì đó chẳng còn là vấn đề gì to tát. em đây lại mang dáng vẻ trưởng thành và đáng tin hơn ai hết và quan trọng hơn cả là trái tim bọn họ kể từ thời khắc ấy luôn đồng điệu cùng một nhịp đập. trước giờ hoàng hùng vốn dĩ chẳng thích sự lựa chọn, nhưng một khi đã chọn chắn chắn sẽ đúng người.
đăng dương nhìn vào đôi mắt chưa gì đã long lanh nước của người thương mà không giấu nổi sự buồn cười. chiếc gấu túi nhà hắn cất trữ đồ rất kỹ, nhiều khi đồ của hắn mà hắn còn chẳng thể chạm tay vào ấy chứ. dương từ tốn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, lồng chiếc nhẫn bạc nọ vào sau đó cứ thế đeo lên cổ cho em. chưa để xinh xắn kịp thắc mắc thì hắn đã lấy từ trong ngăn tủ một hộp nhung đỏ có chứa cặp nhẫn khác vốn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
"bé à, anh đã dự định vào ngày lễ tốt nghiệp của mình mới mang nó trao cho em. nhưng anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thời khắc nào anh cũng muốn huỳnh hoàng hùng chân chính thuộc về trần đăng dương. anh không giỏi những lời đường mật nhưng chắc chắn sẽ dùng cả trái tim và quãng đời còn lại của mình để chứng minh điều anh nói luôn là thật"