Chapter 12: Magia Lupus

22 5 6
                                    

"Ngay cả các giáo viên cũng ít người biết tới nơi này lắm đấy."

Nam sinh xuất hiện một cách hào hoa đẹp đẽ, khuôn mặt điển trai lãng tử, cùng với nụ cười ranh mãnh ấy, chắc chắn sẽ khiến trái tim của bao thiếu nữ phải đổ rạp trong tức khắc khi bắt gặp phải, nhưng đáng tiếc là, nơi hoang vắng lạ lẫm này chỉ có mấy tên đực rựa, và một nữ sinh một lòng một dạ với bé chanh.

Lance chợt bước lên một bước, cẩn trọng lên tiếng.

"Cậu thuộc Magia Lupus?"

"Nào có đến lượt tôi." Cậu trai nhoẻn miệng cười một tiếng lanh lảnh, tiếp tục. "Nhưng tôi ở đây theo sự bố trí của Tam Nanh."

Cậu trai đối diện thật sự khiến Orelie phải trầm trồ vì tốc độ thay đổi biểu cảm. Mấy phút trước cậu ấy vẫn còn vẻ đùa cợt cùng nụ cười ranh ma treo ở khóe môi, ngay giây sau đã thấy khuôn mặt điển trai ấy bao phủ bởi sát khí, đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo ghim chặt tại nơi những vị khách không mời mà đến của nhà Adler.

"Và việc của tôi là loại bỏ những kẻ xâm nhập. Nếu muốn đi tiếp thì các người sẽ phải đặt cược xu tín chỉ và chiến đấu với tôi.  Nhưng." Cậu ta ngân dài, không giấu ý tứ giễu cợt. "Tôi sẽ không để các người vượt qua một cách dễ dàng đâu."

'A!'

Đối diện với địch ý của cậu trai nọ, bỗng nhiên cái trí nhớ tệ hại đầy mù mịt của cô lại reo lên một tiếng, gợi nhớ cho Orelie về cái buổi gặp mặt đầy kì quái với mấy nữ sinh cùng nhà mà cô vô tình được mời dự.

Tuy họ gọi đó là buổi gặp mặt giao lưu, nhưng Orelie chắc nhẩm trong lòng, đó là buổi họp mặt những tín đồ của các giáo phái độc đáo, Orelie đã chọn một tính từ bình thường hết mức có thể.

Kiểu như là, họ trưng bày ảnh (cô thật sự không biết đó là chụp lén hay gì nhưng chất lượng ảnh rất tệ), mấy con búp bê be bé hay mấy tấm áp phích to to của mấy nam sinh trong trường, trên mấy cái kệ cao ơi là cao, mà điểm qua vài gương mặt thì có Lance, cậu trai trước mặt, có cả anh Rayne nữa.

Dù sao thì, đó là một trải nghiệm rất ấn tượng, theo chiều hướng tiêu cực. Sau khi trở về, Orelie còn được dúi vào tay một con búp bê bằng bông nhỏ xinh dù đã từ chối kịch liệt, mà cô thề sẽ cất thật sâu trong chiếc rương đựng đồ, và mong rằng đó sẽ mãi là bí mật bị chôn giấu.

Có lẽ do quá lơ đãng, cô không nhận thức được ánh mắt của bản thân đã không tự chủ mà chằm chằm nhìn về hướng của cậu trai tóc đỏ. Dưới cái nhìn, mà mọi người sẽ miêu tả là cháy bỏng, còn Orelie gọi là cháy khét, cậu trai ấy cũng bật cười mà buông ra câu đùa.

"Nếu là nữ sinh thì tôi cũng sẽ không tha đâu, nhưng cược bằng một cuộc hẹn nhé?"

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ đã lơ đãng tận đâu, Orelie nhìn quanh mọi người một lượt, nhận thức được rằng bản thân là nữ sinh duy nhất ở đây.

Được rồi, Orelie tự nhận định rằng đó là một lời tuyên chiến đầy địch ý. Cuộc hẹn? Ai mà thèm quan tâm tới cược bằng gì, lấy ra xu vàng cô cũng không có tiếc, bây giờ Orelie chỉ lo cho thiếu nữ tóc vàng hoe chẳng biết giờ đang nơi nào mà thôi.

[ĐN Mashle] Chocolate và rượu vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ