Chapter 8: Xu vàng

25 6 5
                                    

Có người dẫn đi đúng là đỡ hơn hẳn. Không phải loanh quanh vòng đi vòng lại vô định, rồi tốn thời gian sử dụng phép đánh dấu lên mọi thứ bắt gặp được, hay đứng nghệt mặt ra khi không biết nên chọn đường nào để đi nữa. Nhớ lại khoảng thời gian phải tự mò mẫm đường nơi rừng rú âm u, đâu đâu cũng giống nhau mà Orelie thấy ớn lạnh.

Và bằng một cách thần kì nào đó, Lance dẫn theo 3 nhóc con lon ton đi thẳng tới chỗ Mash mà không tốn chút công sức nào.

Khi thấy Mash thì cũng dường như là lúc một trận chiến vừa xảy ra xong. Mặt đất thì nứt vỡ lỗ chỗ, cậu bạn đầu nấm thì bầm dập từ trên xuống dưới, có cả cậu bạn tóc đỏ kì quặc khi nãy mới gặp nữa, cũng thương tích đầy mình. Dưới đất thì có hai người lạ mặt đang nằm chết ngắc.

"Mash không sao chứ? Cậu bị đánh bầm dập luôn rồi kìa." Lemon lo lắng chạy tới, rối rít hỏi han.

"Thấy chứ, cậu ấy ổn mà, như tôi đã nói."

"Cậu dùng tay không để đập bọ cạp đá luôn sao Mash! Mạnh quá vậy!"

Hạ gục một con bọ cạp khổng lồ bằng tay không, đúng là điều rất Mash ấy chứ. Orelie thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra thì cậu bạn nhìn vẫn đủ ổn.

"Mash, tớ có cái này."

"Hmm?"

Orelie lại gần, đứng trước mặt cậu bạn đầu nấm, phẩy đũa phép.

"Heilen."

Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ đầu đũa của cô đi qua những nơi có vết xước, và chúng dần lành lại mà không để lại sẹo, thứ duy nhất minh chứng cho cuộc ẩu đả chỉ là chiếc áo chúng dính đầy cát bụi cùng những vệt máu trên người mà thôi.

"Cảm ơn cậu." Mash sờ sờ lên khuôn mặt lại bóng loáng trong thoáng chốc.

"Tớ mới học được bữa trước, chỉ chữa được mấy vết thương ngoài da mà thôi, xin hãy đến bệnh xá để kiểm tra kĩ càng nhé."

Nói rồi Orelie rút ra một chiếc khăn mùi xoa xinh xắn từ túi áo. Ra hiệu muốn giúp cậu bạn lau bớt vết máu trên mặt, và Mash cũng ngoan ngoãn khom người xuống cho vừa tầm của cô.

"Cậu bị thương nhiều quá, có sao không thế?"

Quay qua quay lại đã thấy Lemon lại gần hỏi han cậu bạn tóc đỏ kì lạ rồi. Dù có ấn tượng mạnh, không mấy tốt đẹp, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị bầm dập vậy được.

"Cho phép tớ giúp cậu nhé?" Orelie ngỏ ý, dù không được đáp lại nhưng cô sẽ coi đó là lời đồng ý.

"Ơ..."

Orelie mỉm cười thân thiện, phẩy đũa phép, lặp lại thần chú. Những vết thương ngoài da của cậu ấy cũng lành lặn ngay lập tức. Cô sờ tới sờ lui trên người cũng không kiếm được chiếc khăn thứ hai, Orelie đành dùng ma pháp để biến ra một chiếc khăn mùi xoa khác.

"Của cậu n-"

Chỉ là chưa kịp đưa cho cậu ấy thì cậu ấy lại rú lên mấy điều kì lạ.

"MÌNH ĐƯỢC TẬN HAI CÔ GÁI DỄ THƯƠNG QUAN TÂM! ARGHHHHHHH!"

Làm Orelie phải nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngờ vực, đặt ra nhiều nghi vấn về sức khỏe tinh thần của cậu bạn đồng thời kéo Lemon ra xa khỏi đó.

[ĐN Mashle] Chocolate và rượu vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ