Chap 1

505 29 11
                                    

*Đoàng* *Đoàng* - hai phát súng chói tai vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

-KHÔNG!...VỢ ƠI... – Anh đứng người ra khi nhìn người phụ nữ mà anh yêu thương đỡ hai viên đạn cho mình rồi ngã gục xuống.

-KHÔNG ....! – Anh đỡ lấy cô gái ấy. – Đừng mà... Xin em đấy...tỉnh lại đi...Bà xã à...làm ơn hãy mở mắt ra đi...Đừng bỏ anh mà còn con gái của chúng ta nữa thì sao? Em không được bỏ hai cha con anh đâu...VỢ À! – Anh khóc, gào thét, cố lay lay nhưng cô không tỉnh lại. Cô nằm ngủ yên trong vòng tay của anh, giấc ngủ mãi mãi không bao giờ bị đánh thức.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống nền đất lạnh đầy máu. Anh nghiến răng, nắm chặt tay lại rồi tức giận nhào tới tên đã giết chết người con gái mà anh yêu.

-TÊN KHỐN! Tại sao...TẠI SAO CHỨ? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ CẬU LẠI LÀM VẬY. TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI CẬU. – Anh vung thẳng nấm đấm vào mặt tên đó nhưng đã bị bọn tay sai của hắn giữ lại.

-BUÔNG RA..BUÔNG TÔI RA...AHHHH! – Anh tức giận cố gắng chạy tới tên kia nhưng không được. Bọn tay sai đá vào hai đầu gối khiến anh phải quỳ xuống

Hắn bước từng bước một tiến về phía anh rồi cười.

-TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TÔI...TẠI SAO LẠI GIẾT CÔ ẤY? – Anh gào thét

-Hừm - *cười đểu* - người đã chết rồi thì làm sao mà tôi trả lại cho anh được.

-Đồ khốn. – Anh nhìn hắn bằng con mắt đầy sự tức giận, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt đó.

-Cũng tại vợ của cậu quá ngốc, ai bảo đi đỡ đạn cho cậu làm gì. Có trách thì trách cậu quá vô dụng không chịu nghe lời tôi, cậu không có khả năng bảo vệ gia đình mình. – Đoạn hắn cúi người nói nhỏ với anh – Mau cho tôi biết tập hồ sơ đó ở đâu, ít nhất thì cũng sẽ an toàn rời khỏi đây.

*Cốp*

-Ây da. – Hắn ôm đầu đau đớn. – Được lắm, đánh tên đó cho tao.

Bọn tay sai nghe lời liên tục tung vào anh những cú đánh mạnh khiến anh hộc máu rồi nằm xuống.

-Hừ, đồ cứng đầu. Để xem cậu kính mồm được bao lâu. Mau đưa nó vào đây!

...

...

...

-Huhuhu...Appa, omma...huhuhu cứu con với! – Đứa trẻ bị trói chặt được đưa vào khóc lên

-Eunji! Eunji...con gái... – Anh cố gắng gượng dậy tới chỗ của con gái mình.

-Nhốt nó vào phòng phía trong. – Tên cầm đầu ra lệnh

-Đừng...thả nó ra đi. Con bé mới có mấy tuổi thôi. Chuyện này là do tôi làm đừng hại nó mà... – Anh ôm chặt chân hắn cầu xin.

-Vậy thì tập hồ sơ ấy nằm ở đâu?

-Ở trong cái két sắt cũ chỗ tầng hầm của nhà tôi. Mật mã là 5732.

-Tốt lắm. Mau đưa nó vào trong kia.

-Huhu...Appa...omma! Cứu con...con sợ...

-Tôi đã cho cậu biết rồi...tại sao cậu không thả con bé ra?

[Hajirong|Apink] Yêu hay Hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ