Chap 2

344 26 12
                                    

"Nè! Vụ án của nhà họ Jung tại sao lại không điều tra nữa?" - Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào đồn cảnh sát to tiếng

"Mấy người làm việc kiểu gì thế? Tại sao lại ngừng điều tra?"

"Cảnh sát trưởng Park à! Anh bớt nóng lại đi."

"Làm sao mà tôi không nóng được. Đó là vụ án giết người có chủ ý đấy. Chỉ mới bắt đầu điều tra từ mấy ngày trước mà bây giờ lại ngừng điều tra là sao?"

"Chúng tôi--"

"Còn nữa. Tại sao bắt được hung thủ lại không báo cho tôi biết, cả những điều liên quan nữa. Mấy người xem thường tôi à, có coi tôi là cảnh sát trưởng không đấy? Thật là bực quá đi." - Người đàn ông đó vừa nói vừa đạp mạnh vài phát vào chiếc bàn làm việc của những người kia.

"Thiệt tình. Anh cũng phải hiểu cho chúng tôi chứ? Chúng tôi đâu có dám xem thường anh đâu. Cấp trên bảo sao thì phải làm vậy, tôi đâu có dám cãi lời được."

"Gì chứ? Cấp trên hả? Nè anh kia! Tôi là tổ trưởng ở cái phòng điều tra này đấy. Chẳng lẽ tôi không phải là cấp trên của anh sao?"

Không khí phòng điều tra trở nên căng thẳng. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn không biết nói gì. Hai người cứ tiếp tục to tiếng cãi qua cãi lại tới khi một người đàn ông mặc áo vest sang trọng bước vào.

"Chuyện gì mà um xùm ở đây vậy?"

"Cục trưởng, anh Park đang tức giận vì đã dừng điều tra vụ án của gia đình Jung."

"Tôi bảo họ không điều tra nữa"

"Tại sao chứ?"

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không cần phải tốn thêm công sức vào ba cái việc vớ vẩn ấy"

"Vớ vẩn? Giết người như thế mà ông bảo là vớ vẩn sao?"

Cậu không thể kìm nổi sự tức giận hét lớn vào mặt ông ta.

"Đã biết hung thủ là ai thì coi như kết thúc vụ án rồi."

"Kết thúc một cách dễ dàng như vậy?"

"Phải, anh tốt nhất đừng nên nhúng tay vào những chuyện mà tôi không bảo anh làm, nếu không thì coi chừng tôi đấy." - Người đàn ông trợn mắt lên đe dọa cậu

"Tôi không sợ ông đâu, đừng tưởng có thể hù dọa tôi"

-------------------------------------------------------------

Cậu đi ra khỏi sở cảnh sát đó, vừa đi vừa lầm bầm thầm chửi rủa cái tổ điều tra mà cậu đang làm việc.

"Cảnh sát mấy người đều là những đồ vô dụng hết"

"BỌN CẢNH SÁT MẤY NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI CHO RỒI, TOÀN LÀ ĐỒ ĐIÊN KHÔNG!" - Cậu bực mình hét lớn lên khiến người đi đường giật mình đưa ánh mắt chăm chú nhìn cậu rồi cười tủm tỉm. Cậu đứng ngơ ngác một hồi rồi mới nhận thức được, đỏ mặt chạy đi.

"Chẳng phải mình cũng là cảnh sát sao? Nếu thế...Vậy là tự chửi chính mình rồi. Aishhh bực quá đi mất!!"

------------------------------------------------------------------

[Hajirong|Apink] Yêu hay Hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ