Chap 4

231 24 2
                                    

"Con về rồi" - Cô gái tóc đen nhẹ nhàng lên tiếng, bước vào nhà.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô fa thôi không xem ti vi ngoảnh đầu lại nhìn hỏi.

"Hôm nay sao con về muộn thế? Mà việc làm ăn ở quán sao rồi?"

"Cũng bình thường thôi appa, hôm nay đông khách nên con về muộn" - Cô nói rồi mở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn ba của mình, ba của cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ấm áp.

"Ừ. Mà con đang cầm mấy cái hộp gì thế?"

"Hộp đựng thức ăn thôi appa, tính đem về để ăn tối chung với gia đình mình luôn nhưng đi giữa đường con làm đổ hết rồi." 

"Làm gì mà đổ hết vậy?"

"Dạ...đi giữa đường con bị té"

"Uầy, sao lại hậu đậu thế? Có sao không con?" - Ông ân cần lo lắng hỏi.

"Dạ con không sao đâu"

"Ừm. Gia đình mình ăn cơm hết rồi nếu con đói thì để appa gọi omma dậy nấu cho con."

"Khỏi cần đâu appa, thật ra cũng đã ăn một ít rồi. Con xin phép đi lên phòng đây" - Cô cười nhẹ rồi về phòng của mình.


------------------------------------------------------------------------------------


"Jung Hye Rim!" - Nó hét lớn vào tai của cậu.

"Yah! Cậu bị điên hả? Muốn banh cái màng nhĩ của mình rồi đây này." - Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, xoa xoa đôi tai của mình.

"Cái áo!" - Nó trừng mắt nhìn cậu.

"Áo gì?" - Cậu vẫn ngơ ngơ người, dụi dụi con mắt của mình.

"ĐỀN ÁO CHO MÌNH ĐI" - Hét thêm một câu nữa rồi nó vứt chiếc áo khoác lên người của cậu.

Cậu kéo chiếc áo ra khỏi đầu mình rồi nhìn lại thì thấy mấy vệt thức ăn lớn dính trên áo, bây giờ cậu mới sực nhớ lại

FLASHBACK

"Đau quá" - Cậu nhăn nhó.

Một cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi lượm nhặt vài thứ lên rồi nhìn cậu. Cô đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. Cô gái ấy cười nhẹ với cậu rồi cúi đầu

"Xin lỗi" 

"À...Ờ..."

"Thật sự xin lỗi tôi không cố tình" - Rồi cô gái rút trong túi ra một chiếc khăn lau áo của cậu. Lúc này này cậu mới để ý rằng chiếc áo khoác của mình đã bị dính thức ăn từ những chiếc hộp mà cô ấy cầm. Cậu nhìn cô một lúc lâu khẽ nở một nụ cười rồi bỗng dưng tắt ngụm sau 1s

"Không cần phải lau" - Cậu hất tay cô ra một cách lạnh lùng

"Tôi thật tình xin lỗi" 

"May rằng đây không phải là áo của tôi. Cô không cần phải xin lỗi làm gì." - Cậu lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt không chút biểu cảm.

"Tôi--"

"Được rồi, lần sau nhớ để ý giùm cái đi" - Rồi cậu bỏ đi để cô gái đứng lại đó tiếp tục cúi đầu xin lỗi cậu

[Hajirong|Apink] Yêu hay Hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ