"Em không ưa mấy thằng underground chút nào. Vừa ngông vừa trẩu thế nào ấy anh. Tài năng thì chẳng có mấy."
Giờ nghỉ giữa buổi quay MV. ST vừa bấm điện thoại vừa phàn nàn với đàn anh feat cùng cậu trong dự án lần này. Anh chỉ cười.
"Mainstream và underground đều vướng phải những định kiến nhỉ. Một người quen của anh, dân under, cũng từng nói với anh mấy thằng mainstream, nhất là idol, bao giờ cũng dẹo dẹo còn hay tự cao nữa, haha."
"Nhưng anh cũng hỏi cậu ấy, giờ là hỏi em này. Em đã gặp họ bao giờ chưa, hay chỉ đánh giá dựa vào những bài đăng trên mạng?"
ST nhăn mặt, không nói gì. Anh nhún vai.
"Underground cũng có tốt có xấu mà, mainstream như anh với em cũng vậy thôi. Để anh giới thiệu em với người bạn underground kia, tính cách cũng được lắm. Tiện hai đứa tìm hiểu luôn xem cái định kiến đó có đúng hay không."
Điện thoại ST vang lên hai tiếng thông báo tin nhắn. Đàn anh đứng dậy.
"Được rồi, quay nốt thôi, xong sớm nghỉ sớm."
.
"Hmm, Neko Lê, sao để tên là con mèo vậy, đàn ông gì kì ghê. Ảnh nhìn cũng không trẻ trâu lắm."
ST vừa lướt trang cá nhân được chia sẻ, vừa ngẫm nghĩ về câu nói của đàn anh lúc chiều. Gặp trực tiếp. Cũng không phải là không thể...
Mải suy nghĩ linh tinh, khi nhận ra thì ST đã đang gọi cho Neko rồi.
Điện thoại hiển thị đã kết nối được 2s. Đã gần nửa đêm. ST hoảng hồn bật loa ngoài. Tông giọng trầm vang lên từ dầu dây bên kia.
"Alo, ST hả? Có anh vừa nhắn với tui chiều nay về ông á. Chào nha. Nhưng mà có chuyện gì gọi tui giờ này vậy?"
"Không, không có chuyện gì. Tui ấn nhầm, tui xin lỗi, tui..."
ST nhắm mắt, nói đại.
"Ông ăn cơm chưa?"
Trời ơi, cậu vừa làm cái gì vậy?
ST lặng lẽ đặt máy xuống cạnh giường, vùi mặt vào gối. Bên kia im lặng một lúc rồi bật cười. Trong căn phòng trống với nguồn sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại, tiếng cười vang lên không lẫn chút tạp âm của Neko vừa có vẻ gợi dục vừa pha chút ngả ngớn châm chọc.
"Idol nổi tiếng như các cậu ai cũng nói chuyện kiểu đó à? Tối không ngủ được thì gọi điện cho tui hỏi ăn cơm chưa?"
Đúng là rapper ai cũng miệng lưỡi lanh lợi. Dù ST biết mình bị đá đểu nhưng sự khéo léo đùa giỡn của Neko khiến cậu không thể khó chịu nổi. Bầu không khí ngượng ngùng ban đầu được xóa tan. ST cũng cười.
"Không đâu, tui xin lỗi. Tui chỉ muốn hỏi mai ông có thời gian rảnh không. Tui muốn gặp."
Ở phía bên kia, Neko nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi có phải vì đã muộn nên bản thân bắt đầu sinh ra ảo giác hay không. Đó giờ Neko vẫn không ưa idol cho lắm. Dù giờ đây sự không ưa đó đã giảm đi nhiều nhờ thời gian va chạm với nghề. Cuộc gọi nãy giờ chỉ là lịch sự xã giao vì hòa khí giữa mọi người, chứ không nói idol mainstream hay gì đó, thằng cha nào gọi người ta lúc nửa đêm đều xứng đáng bị thụi vô màng tang.
ST cắn môi sốt ruột, vội vã nói thêm.
"Không phải chuyện công việc, cũng không có ý gì đâu, tui chỉ muốn nói chuyện với ông thôi. Làm quen á, làm bạn á."
Không có tiếng đáp lại.
"Neko! Neko?"
"Gửi địa chỉ đi, tui quận 7."
Neko đáp lại 1 câu cụt ngủn rồi ngắt máy, tiếp tục im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Một buổi tối, có hai người trằn trọc khó ngủ vì bận suy nghĩ về đối phương.
.
"Set đồ xám đen, mũ lưỡi trai trắng... Ở đâu ta?"
Neko cầm điện thoại, đeo khẩu trang kín mít vừa đi loanh quanh ngó nghiêng vừa tự nói nhỏ. Quán cafe tràn ngập sắc xanh lục của cây cảnh cùng cách bài trí tỉ mỉ, không phải là không đẹp hay gì, mà nó khiến Neko như muốn stress khi phải tìm một người xa lạ giữa những người xa lạ khác, còn thêm đống đồ trang trí như rừng nhiệt đới châu Mỹ. Đành dùng đến hạ sách: gọi ST.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đi, bản thân thì đã đứng ở quầy pha chế gần 10 phút, Neko bỗng thấy mình cũng giống...
"Ủa, gọi chi vậy? Tui mới đến nè, ông đến lâu chưa?"
ST đột ngột xuất hiện sau lưng, gác cằm lên vai Neko, liếc nhìn màn hình điện thoại của anh. Neko im lặng tắt máy, đưa tay đẩy ST ra, não tự động hoàn thiện nốt suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
...giống mấy bé chipmunk ngốc xít bị lạc đường đứng đợi bạn trai đến đón?
Neko lắc đầu thật mạnh như muốn lắc bay luôn thứ kì dị vừa xuất hiện trong đầu mình. ST cũng không để ý, chỉ kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn rồi đi tới một bàn nhỏ trong góc phòng. Hai cốc cafe được mang lên. Neko nhanh chóng quên mất suy nghĩ ngại ngùng vừa rồi, bắt chéo chân nhìn ST với vẻ nghiền ngẫm.
"Gặp ngoài đời đẹp trai hơn. Ảnh mạng ông đánh nền trắng son hồng cánh sen nhìn như bê đê á."
Gì?
Ngụm cafe đang uống dở của ST nghẹn ngang họng. Là đang khen hay đang chê vậy?
ST thở dài, mở ảnh trong máy cho Neko xem, nói một tràng về stylist, make up, yêu cầu của nhà tài trợ, hiệu ứng sân khấu... Neko cái hiểu cái không, vô thức chu môi, gật gật đầu. Anh cũng thuận theo đó nói ra những thắc mắc về mainstream, kể cho ST về những vấn đề của underground cũng như việc phóng khoáng và khác biệt hơn một chút của dân under chưa chắc đã là xấu, là đáng để phán xét và không tôn trọng.
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài. Trời ngả dần từ sắc lam nhạt sang màu chàm, điểm những vệt mây vàng cam rực rỡ. Neko khẽ chớp mắt nhìn qua khung kính cửa sổ, kéo tay ST.
"Nay ST tới đây bằng gì?"
"Trợ lý đưa tui đi."
"Ừ. Tui tự lái xe. Ông chê Merc không? Tui chở ông về nhà tui ăn tối. Lâu lắm rồi mới nói chuyện vui vậy á."
ST suy nghĩ vài giây. Đúng ra tối nay cậu có lịch hẹn với bên ekip để check MV, nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Neko, ST tự thấy cái video đó tháng sau đăng cũng không muộn.
"Vậy Ti không khách sáo đâu nha. Đi!"