Chương 2

2.1K 166 3
                                    

Buổi họp báo ra mắt MV kéo dài tới tận khuya. Trước lúc tạm biệt, một đồng nghiệp gọi ST ra một góc, khẽ thì thầm.

"Dạo này em có người yêu à? Đầu óc trên mây lắm nhé."

Hình bóng ai đó lại hiện lên trước mắt. ST đỏ mặt. Người yêu thì chưa, nhưng đầu óc trên mây vì người ấy là thật.

Từ ngày gặp mặt, việc cả hai hẹn ăn tối ở nhà nhau dần trở thành thói quen. Cả xưng hô cũng gần gũi hơn. Dù biết không nên, nhưng ST vẫn chọn nghe theo cảm xúc của mình. Vì khi thần Cupid nhắm mắt bắn tên, thứ ngài chọn là nhịp đập con tim chứ không phải giới tính.

ST cúi đầu cảm ơn lần cuối với những vị khách tham gia họp báo, xoay người đi về phía gara. Tối nay, cậu muốn gặp Neko.

.

Hơn 22h. Vẫn chưa quá muộn. ST hồi hộp ấn chuông rồi ngoan ngoãn đứng đợi. Thời gian trôi qua trong yên lặng. ST lo lắng ấn chuông thêm lần nữa, sự bất an dần dâng lên. Cậu nhíu mày nhìn điện thoại.

"Hm?"

Cửa bật mở. Mùi rượu ập thẳng vào mặt ST khiến cậu phải lùi lại. Gò má Neko đỏ bừng, dường như không được tỉnh táo. Anh dựa vào tường, siết chặt tay nắm cửa, chỉ phát ra một âm thanh nhỏ tỏ vẻ nghi vấn. ST vội vàng bước vào đỡ lấy anh.

"Neko, sao thế? Anh say à?"

Phòng không bật đèn. Chỉ có vài tia sáng mờ ảo từ khung cửa sổ cắt ngang khung cảnh tối tăm. Cửa đóng lại sau lưng. ST đưa tay ôm Neko, nhẹ nhàng bế anh tới sofa. Neko cũng ngoan ngoãn đến kì lạ, chỉ im lặng quấn chân quanh eo ST, hai tay ôm cổ cậu. Ngồi trên ghế, nhìn chai vang đỏ đã vơi nửa trên bàn, cảm giác đau lòng bóp nghẹt ST.

"Neko, tại sao uống nhiều thế?"

Im lặng. Neko chỉ quấn chặt lấy ST hơn, dụi gương mặt nóng bừng vào cổ cậu. Anh cứ như vậy lâu tới nỗi ST tự hỏi anh đã ngủ rồi hay sao, thì Neko khẽ nói.

"Anti."

"Ừ?"

"Anti nói xấu anh."

Neko rũ mi.

"Không ai nghĩ anh sẽ để tâm anti. Vì lúc nào anh cũng nói lại được, lúc nào anh cũng mạnh mẽ. Không phải thế..."

Anh nhẹ thở ra một hơi.

"Ai cũng sẽ buồn khi công sức và nỗ lực của mình bị phủ nhận."

ST yên lặng vuốt lưng Neko. Anh bỗng bật cười.

"Cảm ơn em."

Ánh mắt ST dịu lại.

"Không cần cảm ơn anh đâu, bé Neko. Là điều đương nhiên em phải làm mà."

Cậu mỉm cười.

"Vì em yêu anh."

Lời tỏ tình thốt ra trong vô thức. Neko mở to mắt. Việc buột miệng của ST dường như đưa cả hai trở ngày đầu quen biết, khi cậu cũng lỡ lời với anh. ST vội vã giải thích.

"Không phải, em... À có, ý em là, em không định trêu đùa anh hay gì đâu, Neko. Em nói thật. Em yêu anh, vì-"

"Uống không?"

[R18][STNeko] UnderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ