- Chờ.. -

22 4 0
                                    

 
   

    
      Phác Thừa Hạo, con trai cả của nhà họ Phác tiếng tăm lừng lẫy thời xưa ấy.
      Nhưng em chẳng nhận được một chút sủng ải gì trong ngôi nhà đó. Tại em chỉ là một đứa con nuôi mà thôi.
       Em còn một người em trai nữa, nó giống hệt ông bà Phác ý đúc.
       Mọi ngày cũng chẳng được ăn mặc tử tế, người ngoài nhìn qua còn tưởng Hạo hầu hạ nữa ấy chớ, ai biết được Hạo là anh cả đâu . Rõ ràng con nuôi đi chăng nữa thì cũng phải yêu thương chứ nhỉ.
       Tất nhiên là có rồi, khi đứa em chưa được Phác phu nhân sanh ra, ông bà Phác nhận nuôi em vì mãi chưa sinh ra được đứa nào.
        Cũng yêu thương nâng niu Hạo cỡ đó cho tới khi em bảy tuổi thì nhận được tin Phác phu nhân mang thai.
        Từ lúc ấy, Hạo như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
        Em đã từng oán trách mình rằng đã làm điều gì đó sai..
        Hạo không sai, họ sai!
        Lớn lên mới biết được rằng.. Mục đích nhà họ Phác nhận nuôi Hạo cũng chỉ muốn điều khiển em như một con rối.
        Mọi thứ gì sai đều đổ lỗi hết lên đầu Hạo, kể cả đứa em nọ cũng vậy.
        Mấy đứa trẻ bạn cùng trang lứa cứ hễ thấy Hạo là sỉ nhục Hạo là đứa trẻ mồ côi, làm việc thuê cho nhà họ Phác thôi.
         Hạo tủi thân lắm..
         Hạo cũng biết buồn mà..
         Hạo làm gì sai mà cứ coi em như một trò đùa vậy?
         Mặc dù hầu hết em cũng được công bố là con trai cả nhưng chẳng nhận được một sủng ái nào, người ngoài châm biếm là nhà họ Phác khi có một đứa con bẩn thỉu vậy..
         Chỉ vì những lời nói xung quanh ấy mà ông bà Phác coi em như niềm vận đen đủi, sớm vậy vứt xó nó đâu cho rồi.
         Bây giờ, Hạo đã 17 tuổi rồi, còn theo học nhạc nữa cơ, em nói chút cũng có tài năng âm nhạc nên ông bà Phác cũng mãi đồng ý mới cho theo học.
         Nhưng qua ải ông bà Phác dễ như vậy ư.. Còn có đứa em nữa kìa.
         Nó thấy Hạo có tài năng theo học nhạc, nó nảy sinh ra lòng đố kị với Hạo..bày nhiều mưu tính kế. Vầy mà những lí do vớ vẩn của nó như tốn tiền vậy làm gì, đằng nào ảnh cũng làm hầu thôi. Nó hống hách bảo với ông bà Phác, vầy mà ông bà cũng vậy mà không cho Hạo theo học nữa, muốn nó làm hầu cho rồi.
          Niềm tin, Tương lai Hạo tan biến thật rồi..
          Hạo bây giờ chỉ muốn rời xa khỏi căn nhà này thôi.. Muốn tìm cuộc sống cho chính riêng mình, không muốn làm con rối cho nhà Phác nữa.
          Lúc Hạo tuyệt vọng nhất, chẳng ai bên Hạo. Hạo không có bạn, chẳng ai chịu chơi với Hạo hết..
          Hạo ra bên cánh đồng lúa vắng, ngồi ở đó mà nức nở
        - Rõ ràng Hạo không có lỗi mà, Hạo không có lỗi.
          Bỗng nhiên Hạo cảm nhận được một bàn tay xoa xoa đầu mình, Hạo ngước mắt vẫn còn đọng nước nhìn người trước mặt.
           Người ấy đẹp lắm, còn nở nụ cười với Hạo nữa chứ. Trái tim Hạo khẽ rung động.
           Hạo được người ấy giới thiệu tên là Minh Trãi Huy, chỉ là một chàng trai nghèo bình thường, hơn Hạo có hai tuổi à.
           Từ giây phút ấy, có lẽ Hạo đã cảm nhận được trái tim mình cứ đập nhanh khi Huy ở bên cạnh mình.
            Có lẽ đây là niềm tin cuối cùng dành cho Hạo ở lại trên cuộc đời này rồi..
            Hạo có chút vui vẻ trên đường về nhà, chỉ muốn nôn nóng hôm nào cũng có thể gặp người ấy.
            Cứ vậy mấy tháng trôi qua..
           Tình Yêu của Huy và Hạo cũng gần tới đích rồi.
            Hôm đó, Huy đã hẹn Hạo ra ngoài cánh đồng nơi mà lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
           Hạo đã phải làm nốt việc thật nhanh chỉ để ra với Huy sớm nhất có thể..
           Hạo mặt đỏ bừng bừng thở dốc, Huy từ xa nở nụ cười đưa bó hoa hồng trước mặt Hạo.
         - Huy thích Hạo.. Nên Hạo sẵn sàng làm người yêu Huy không ạ?
           Lòng Hạo lúc đó như nở rộ, hạnh phúc ôm chặt lấy Huy.
           Ngày hôm đấy là ngày vui nhất cuộc đời Hạo. Được người mình yêu tỏ tình.
           Mối tình đẹp bắt đầu từ đây..

           Vầy mà đã được bảy tháng tròn yêu nhau của hai người rồi đấy..
           Nhưng Hạo chẳng thế nào giấu kín mối tình này không kể ra cho nhà Phác.
       

           Rồi ngày nọ, tin hai người yêu nhau ấy đã lan rộng. Mọi người bắt đầu chê bai tình yêu đồng tính này, làm sao mà hai thằng con trai yêu nhau được chứ.?
           Tin truyền tới tai nhà họ Phác.. Ông bà Phác trở nên cực kì tức giận gọi người Hạo từ trong phòng ra.
           Hạo đứng đối diện với hai người bọn họ, cắn chặn môi.
           Mắt hai ông bà hiện rõ sự căm phẫn ấy.
           Phác phu nhân quát
         - Mày hay lắm rồi Hạo. Mày định cho nhà họ Phác này mất mặt lắm hả?! Tao phải đánh chết thằng đấy mới được!
           Khi nghe tới câu cuối ấy, tim Hạo như thắt lại.
           Nguy thật rồi, đánh chết Hạo chứ đừng đánh người Hạo thương mà..!
          Hạo chưa kịp mở lời đã bị ông Phác sai người nhốt vô phòng.
          Hạo khóc đập thình thịch cửa phòng, Hạo nhìn xung quanh căn phòng, có cửa sổ nhưng nếu nhảy từ đường ấy, nó nằm ở vị trí tầng hai.
          Thôi được, nhảy vậy, cùng lắm gãy chân thôi ấy mà..
          Hạo trèo lên bệ cửa rồi nhảy xuống đống cỏ rậm dài ấy, may chỉ bị chày xước nhẹ, nhưng chân Hạo nhức lắm rồi.
          Hạo cắn môi đến bật máu, chạy tới nơi Huy ở
          Mong người ấy sẽ không bị gì, Hạo không muốn vì mình mà Huy sẽ bị đánh chết..nhà Huy không thấy anh đâu..
          Vậy.. Chỉ có thể là cánh đồng thôi..

          Hạo chạy tới nơi ấy...
          Em mặt mũi tèm lem nhìn Huy trước mặt mình, ôm Huy máu toàn người vào lòng.
         Mấy người kia đi trước một bước rồi, Hạo không kịp cứu Huy rồi.
         Tất cả lỗi tại Hạo..
         Lỗi tại Hạo hết..
         Hạo hận chính mình, hận nhà họ Phác.
         Huy làm gì sai cớ chứ, sao người bị đánh lại không phải là Hạo cơ chứ..
         Hạo ôm cái xác đã lạnh lẽo của người mình yêu ấy.
        Hận chính bản thân mình mà khóc..
      

        Mắt Hạo nhìn về bức ảnh mà hai người họ đã chụp ảnh từ tám năm trước.
        Cách đây không lâu, Hạo đã cho cả giá thế nhà họ Phác sụp đổ rồi.
       Hạo cố gắng gần mười năm chỉ muốn trả lại những ân hận trước Hạo đã trải qua..

       Hạo cầm bật lửa đốt cháy bức ảnh đó thành đống tro tàn...
       Anh chờ em nhé.. Một ít phút nữa thôi, em sẽ được gặp anh!

       Căn phòng Hạo đang ở trong bắt đầu rực cháy, lửa cứ thế mà cháy tàn xung quanh người Hạo.
       Ở giữa căn phòng đó, Hạo đã nhìn thấy Huy vẫn luôn lặng lẽ chờ mình..

       Chúng ta sẽ cùng nhau sang một thế giới mới..
       Một cuộc sống, chỉ có tình yêu của ta...

______________

Em fic cuối cùng t đăng 🥹

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Myungnyangz] [Shortfic] " Chờ.." Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ