Ba năm trước, Hải và Kiên đã quyết định ở chung một căn nhà. Họ không hiểu vì sao họ muốn vậy nhưng cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản quyết định như thế.
Khi có người hỏi thì Kiên luôn là người nói rằng mình ở chung chủ với Hải. Ai cũng biết Kiên không có dư giả tiền bạc nên ở thuê là phải, khác với Hải khi anh lại là một thư ký trong công ty công nghệ máy tính, ai mà nói anh nghèo chính là kẻ mù.
Đâu ai biết rằng căn nhà đấy chính là tiền tiết kiệm của Kiên để dành từ lúc học đại học. Căn nhà hoàn toàn do anh thiết kế, kể cả cảnh vật xung quanh đều do chính anh lên ý tưởng và sắp xếp.
Cả hai sống chung một nhà như thế, mỗi bữa cơm tối luôn có mặt cả hai, sáng nào cũng chào nhau một cái rồi mới đi làm và rồi đến những cái chạm tay vô tình khi ngồi xem phim, sánh bước cùng nhau dưới ánh đèn ban đêm lại đến những cái ôm có chủ đích, đắp chung mọt chiếc chăn khi trời lạnh.
Cả hai cứ sống như thế cho đến 1 năm trước.
Hải ngày càng bận rộn vì công việc tại công ty, Kiên thì gần như là một kẻ thất nghiệp vì tấm lòng cao cả, hay giúp đỡ người khác của mình.
Những tiếng chào buổi sáng đã không còn, trên bàn ăn chỉ có mỗi một bát cơm hoặc bọc đồ ăn dành cho một người, ghế sofa chỉ còn một bên ấm, giường không còn ấm như trước.
Đấy là một đêm giông, tiếng sét đánh lấn át luôn cả tiếng cãi cọ.
"Anh xỉn rồi đấy, Kiên!"
"Tôi bảo tôi tỉnh và tôi đang đứng yên!"
Kiên loạng choạng nắm lấy tay nắm cửa để trụ người cho vững nhưng bất thành. Anh ngã vào người Hải rồi ngủ thiếp đi, Hải bất lực để anh nằm đấy. Đã lâu rồi hai người chưa ở gần như đến vậy, hơn cả quý rồi cậu chưa được ôm anh. Hình như anh đã sụt cân đi thì phải, sụt cân rõ thấy.
Sáng hôm sau thì Kiên đã thấy mình nằm trên nệm ấp chăn êm nhưng nhà lại không có tiếng động nào cả.
Trong lúc cậu đang ăn sáng thì Thái gọi đến.
"Alo!"
"Đi khám chưa?"
"Rồi."
"Họ bảo hết cứu chữa nổi rồi."
"Cái gì???"
Thái như hét vào điện thoại làm anh đưa điện thoại ra một khoảng xa, đợi bên kia không phát ra thêm tiếng gì nữa thì mới trả lời tiếp.
"Chịu thôi chứ biết sao giờ."
"Chịu cái chi mà chịu? Đi nhập viện ngay!"
"Thôi! Thằng Hải nó lại lo thì mệt mình nó."
"Mệt cái gì mà mệt? Cậu bệnh cậu không lo, lại lo cho nó?"
"Công việc công ty nó cỡ này nhiều thấy mồ, nó lại phải nuôi tao thì nó bệnh như tao rồi sao?"
"Mày bị ung thư xương đấy! Là ung thư xương! Chứ không phải mấy bệnh lặt vặt đâu mà cứ thế... Nếu mày không nhập viện thì tao gọi thẳng cho thằng Hải."
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ GIỚI KHÔNG ĐỨNG YÊN [ALHAITHAMxKAVEH]
FanfictionKaveh = Kiên Alhaitham = Hải Tighnari = Thái Cyno = Tái Nặc __________ Truyện lấy bối cảnh những năm cuối thế kỷ 20. Kiên là một kiến trúc sư tầm thường, không lỗi lạc, không danh tiếng, đồng lương thiếu ăn và thiếu uống. Hải là một thư ký trẻ làm v...