1

4 1 0
                                    


Kaveh = Kiên

Alhaitham = Hải

Tighnari = Thái

Cyno = Tái Nặc

__________

Ánh nắng chiều tà lúc nào cũng dịu dàng với cây trường xanh trước cửa sổ nhà Kiên đang sống. Nếu Kiên còn tỉnh thì lúc này anh sẽ luôn miệng cảm thán góc độ của cái cây đối với căn nhà này vì chính cậu đã là người lên ý tưởng xây căn nhà và trồng cái cây này. Đáng tiếc là giờ này cậu đã say quắc cần câu. 

Hôm nay Hải về sớm hơn mọi khi. Sếp của cậu hôm nay đã cho cậu về sớm vì cô ấy có bữa tiệc gia đình vào cuối tuần này. Anh cũng không có vẻ gì bất ngờ, cứ coi như đấy là một chuyện bình thường và xách cặp về. Trên đường về thì lại không bình thường mấy. Anh cứ bắt gặp hình bóng quen thuộc và rồi nhận ra đấy chỉ là ảo giác mình tự tạo ra. 

Lúc thì thấy người mang mái tóc vàng ánh đang đứng trước chỗ bán hoa, lúc lại thấy người có đôi mắt màu đỏ đang ôm đống họa cụ mà nhảy chân sáo, lúc lại có dáng người đang ngủ say trong phòng khách nhà anh. 

"Aishh!"

Không phải ảo giác.

"Anh có dậy hay không? Để tôi còn làm đồ ăn."

"Chú cứ nấu đi! Anh sẽ dậy ngay."

Hải để cặp vào phòng và vào bếp, Kiên vẫn đang đấu tranh tư tưởng khi nào sẽ thức.

Nửa tiếng sau thì hai người ngồi vào một bàn. Một tô canh, một dĩa đồ xào và hai chén cơm.

"Hôm nay về sớm thế?"

"Sếp cho về sớm."

"Thế sao? Anh thấy chỗ đó tốt đó. Chú cứ làm ở đấy mãi đi, nuôi anh."

Kiên cứ đưa vào miệng một đũa cơm thì phải nói ra một câu, còn Hải thì đã gần cạn chén cơm.

Thay vì đáp lại lời nói của bạn chung nhà thì cậu lại hỏi.

"Ngày mai đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Thế công viên giải trí không?"

"Cũng được."

"Mấy giờ đi?"

"Anh muốn thức sớm không?"

"Không."

"Thế tầm chiều tà đi."

"Ok."

"Anh rửa chén."

"Ok. Ủa? Ê! Sao cậu ăn lẹ vậy?"

Hải đã vào phòng mất tiêu. Còn mỗi cậu ngồi đây với nửa tô canh.

Đúng 5 giờ chiều hôm sao thì Hải đã ăn mặc chỉnh trang còn Kiên thì vẫn chưa tìm được cái nón mình thích.

"Anh nhớ anh để đây mà! Chú có nhớ cái nón len màu trắng anh để đâu không?"

"Tôi nhớ được tôi lên làm giám đốc cho anh coi."

Miệng thì nói thế nhưng cậu vẫn vào phòng và kiếm tiếp Kiên. Tìm trong phòng không thấy thì cậu lại ra đến chỗ tủ đồ trước cửa nhà, anh hay có thói quen bỏ đồ lung tung nên chắc ăn là không thể tìm mãi một chỗ được. Tìm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng khách và phòng ngủ đều không thấy thì cậu đi vào bếp, mở đại một ngăn tủ.

THẾ GIỚI KHÔNG ĐỨNG YÊN [ALHAITHAMxKAVEH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ