Chương 5: Tuyết trắng của ba Minghao và bố Junhwi

475 49 2
                                    


Chẳng ai nghĩ diễn viên Moon Junhwi và nhà giáo Xu Minghao như thế lại có thể cùng nhau hứa hẹn đến già. Đến tận khi Xu Minghao đứng trước cổng bệnh viện Hanyang, nhìn tờ kết quả trên tay, cậu vẫn không thể tin được điều trước mắt là sự thật.  

Moon Junhwi bận rộn lịch trình từ giờ cho đến tận cuối năm, từ khi lấy nhau về đến tận thời điểm hiện tại, cậu và anh chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều. Người bận tít mù ở trường với việc giảng dạy, người cũng hận không thể vắt chân lên cổ chạy để kịp lịch trình. Chính vì xa nhiều, gặp nhau ít nên lần nào gặp diễn viên Moon Junhwi cũng được người nhà chiều tận mạng, muốn gì được nấy, đòi gì cũng có. Tất nhiên, chiều ngược lại, giảng viên Xu cũng được chồng yêu chồng quý như thế, có khi còn hơn.

Lật đi lật lại tấm hình đen trắng trên tay, cậu với điện thoại trong chiếc túi xách to oành, ấn phím một, cuộc gọi được chuyển tiếp đến đầu bên kia. Đến tiếng tút thứ năm nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy, cậu nhấn phím màu đỏ hiển thị trên màn hình. Lặng nhìn người người ra ra vào vào bệnh viện, tự dưng hôm nay bầu trời xanh hơn mọi ngày.

"Lịch trình tuần sau anh đã gửi vào trong email rồi. Về nhà nghỉ ngơi, đầu tuần sau anh sẽ đón."

Diễn viên Moon gỡ bịt mắt, gật gật đầu với quản lý, cảnh quay hôm nay đã ngốn sức lực của anh quá nhiều. Là cảnh cuối của bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt vào cuối năm sau. Vị đạo diễn của bộ phim cũng là tiền bối mà anh ngưỡng mộ trong nghề. Nhưng giờ đầu óc của anh chỉ nghĩ đến người chồng thảo hiền ở nhà, đã hơn mười ngày hai người chưa gặp nhau. Thực sự anh nhớ người ta đến phát điên, nhiều khi xong cảnh muốn lén quản lý về thăm chồng nhưng điều đó là bất khả dĩ khi địa điểm quay ở tít tận vùng gần biên giới. Nhớ nhưng chỉ có thể gặp nhau trên điện thoại.

Chẳng mấy cuối tuần này là kỷ niệm một năm kết hôn của cả hai. Khi thông báo kết hôn được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của công ty, fan hâm một người chúc phúc, người chửi mắng, nhưng chung quy lại diễn viên Moon vẫn tự hào vỗ ngực khoe rằng, chồng anh, giảng viên Xu Minghao là người anh thương nhất trên cuộc đời này.

"Em ơi, anh về rồi!"

Lách cách thay giày rồi nhanh chóng ném vali vào một góc phòng khách, nhìn hết một lượt vẫn không thấy tăm hơi chồng mình đâu. Junhwi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, thân ảnh nằm nghiêng trên giường thu hút mọi sự chú ý từ anh.

"Mình ơi..."

Ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn nhẹ lên vành tai người nọ, nhìn cái đầu bông xù hơi ngọ nguậy rồi quay lại dụi dụi vào ngực anh khiến diễn viên nào đó lịm cả tim.

"Em ăn tối chưa?"

Cái đầu trong ngực gật gật rồi lại lắc lắc, Junhwi cười hiền, vuốt nhẹ mái đầu rồi hôn lên đó.

"Anh về không báo em."

Khoảng hơn mười phút sau người trong ngực mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, ngước đầu nhìn chiếc cằm đã lún phún râu của chồng rồi rúc lại vào trong ngực người ta. Hít một hơi hương thơm cậu nhớ nhung bao ngày, không chỉ cậu mà tinh linh trong bụng cũng nhớ bố.

| SVT | Nhà có em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ