Chương 2: Thiên thần của bố Seokmin và ba Jisoo

635 70 1
                                    




Jisoo và Seokmin kết hôn hơn ba năm nhưng vẫn chưa có em bé. Năm đầu tiên, tất nhiên vì tình yêu cả hai dành cho nhau quá lớn và theo như anh chồng Lee Seokmin từng chia sẻ, cậu muốn dành thời gian cho cả hai chứ chưa muốn một ai đó chen chân làm đảo lộn cuộc sống tân hôn mặn nồng.

Cho đến khi kế hoạch có em bé được sắp xếp, cả diễn viên nhạc kịch Lee và bác sĩ Hong sẵn sàng thì nhận được tin họ thuộc nhóm những người hiếm muộn. Khi nghe tin đó, Hong Jisoo dù làm trong ngành y tế vẫn không thôi run rẩy. Còn Lee Seokmin, cậu biết thời gian tới mình sẽ phải là chỗ dựa vững chắc cho anh chồng mình nên dù lòng có buồn vẫn phải gắng gượng mạnh mẽ.

Hành trình tìm con của họ thật không dễ dàng chút nào khi cả hai làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đến lần thứ ba vẫn thất bại. Hong Jisoo cảm tưởng mình đã bị rút hết cạn năng lượng, còn Lee Seokmin nhìn những lần chồng mình khóc hết nước mắt khi chuyển phôi không thành là ruột gan như ai xát muối. Vừa đau vừa nóng.

Đến khi cả hai thực sự bỏ cuộc trong công cuộc tìm con nhờ vào khoa học, bác sĩ Hong, mang học vị tiến sĩ, người có kinh nghiệp trong ngành y tế đã hơn mười năm phải tìm đến tâm linh. Anh đã đi rất nhiều chùa chiền, leo không biết bao nhiêu đỉnh núi để cầu con cầu tự, nhưng mãi thiên thần vẫn lẩn trốn gia đình anh. Đến khi cuộc sống hôn nhân thực sự bóp nghẹt bác sĩ Hong, anh đã đưa ra một quyết định không ngờ.

Hong Jisoo muốn ly hôn với Lee Seokmin.

Khi đó, diễn viên nhạc kịch Lee vừa hoàn thành xong buổi công diễn vở nhạc kịch mới nhất của mình. Trên đường về nhà, nhận được tin nhắn của chồng bảo về nhà có việc gấp, Seokmin vội vội vàng vàng không đi ăn cùng với cả đoàn mà phi xe về nhà ngay, sợ chồng mình có chuyện gì.

Khi cả hai ngồi đối diện với nhau trong phòng khách, Lee Seokmin cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn đại địa chấn, nghe anh chồng nhà mình tuyên bố muốn ly hôn, muốn cậu tìm một người phù hợp hơn để xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Lee Seokmin tự hỏi, thế nào là người phù hợp hơn? Thế nào là cuộc sống hôn nhân viên mãn?

Nếu không có Hong Jisoo đời Lee Seokmin còn gì?

Cậu nổi điên lên, đưa hai tay ôm lấy bờ vai gầy rộc của chồng, từ quát ầm lên đến nỉ non rồi là khóc rưng rức vì tức nhưng chẳng làm được gì. Hong Jisoo vẫn muốn ly hôn, mặc hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Anh biết Seokmin muốn có em bé đến nhường nào, nhưng anh lại chẳng thể cho cậu điều cậu mong mỏi. Thực sự, anh muốn giải thoát cho cả hai, giải thoát cho cậu.

"Hong Jisoo, nghe cho rõ đây. Không phải em muốn có con, mà đơn giản em muốn có con với anh. Anh có hiểu không? Anh có hiểu nỗi lòng của em không?"

Seokmin thực sự bất lực đến mức gào ầm lên, trong khi đôi tay như gọng kìm vẫn ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi kia. Anh của cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, ba lần chuyển phôi không thành, hàng trăm mũi tiêm vào người, cậu hiểu hơn ai hết, Hong Jisoo nhà cậu là người buồn hơn tất thảy. 

"Sẽ có người thay anh hoàn thành giấc mơ của em, Seokmin à."

Hong Jisoo cố đẩy con người to lớn kia ra một đoạn, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng cong cong lên vì cười kia giờ đỏ quạch, chứa đựng trong đó một bầu trời đêm đen kịt, không lấy một vì sao sáng, anh tự thấy mình thật nhỏ nhen khi giữ khư khư con người này. Lee Seokmin quá tốt đi, tốt đến mức giờ chia tay đã điểm nhưng lòng anh mặn chát, đau đến tê tái.

| SVT | Nhà có em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ