Bắt đầu và kết thúc bằng trí tưởng tượng, không liên quan tới thực tại của cá nhân hay tập thể nào. OOC là điều không tránh khỏi
Không mang truyện đi đâu khỏi Wattpad và không để nó hiện ra trước mắt chính chủ
.
.
.Đức Phúc đứng trong phòng thu âm, bên trong vọng lên tiếng hát có phần khàn đặc. Phúc chẳng hiểu sao, gần đây giọng anh ngày càng khó chịu. Cổ họng ngứa ngáy và xuất hiện những cơn ho dài ngày. Anh đã đi mua thuốc, uống nước ấm và ăn uống đều độ. Ấy mà không có dấu hiệu của việc xuyên giảm mà chỉ có càng ngày càng nặng hơn trong thấy.
Anh không đi khám, vì bận rộn với đống công việc dang dở. Ấy mà với kiểu này, thì sớm thôi. Anh cũng sẽ phải vào viện khám để tiếp tục ra bài mới.
Chắc là, hẹn lại một chút nhỉ? Bận quá rồi.
Chị Hoà và Thành rất suốt ngày càm ràm vì một phần lo cho sức khoẻ, một phần lại sợ ảnh hưởng đến giọng hát trực tiếp đến công việc anh đang làm. Ấy mà, anh lì. Ba mẹ Phúc tất nhiên không biết, anh giấu mất rồi. Anh đi làm xa nhà, sợ ba mẹ lại lo lắng ưu sầu không ăn uống được lại khổ. Bao nhiêu chuyện mệt mỏi, bệnh yếu anh gần như không kể, chỉ có bao chuyện tốt mới đem đi khoe.
Anh tự lo được mà, phải không nhỉ?
Bỗng, cổ họng anh đau điến. Khụy người làm đổ cả cây thu âm lên người. Anh ho nhiều hơn, lưng co lại, đau đớn đến cùng cực. Bàn tay nắm chặt siết lại báu vào da làm rỉ chút máu, mắt nhắm lại còn tai thì ù đi. Mồ hôi cứ thế rơi đẫm
Anh ho ra máu, máu hoà cùng những bông hoa trắng. Người hâm hộ hay bảo anh hợp với màu trắng, nó làm anh sáng lên kinh khủng. Tạo cảm giác hoà hợp và sáng sân khấu nhưng anh không ngờ anh lại ho ra một đống cánh hoa trắng loang lổ màu máu như này. Trong xấu xí không tả nỗi, còn vương chút nước bọt lên cánh hoa. Vì ho từ miệng, chỉ có chút cánh hoa màu trắng tươi, ấy mà chỉ cần tinh ý thì có thể thấy là cánh của loài hoa phù dung. Anh biết, vì đã từng tìm hiểu. Tìm hiểu về cả ý nghĩa và hình dáng cũng như mọi thứ về nó. Nhưng quan trọng hơn, máu làm dơ cả phòng rồi, còn vương lên áo trắng Thành mới mua tặng anh nhiều như này thì chẳng thể giặt sạch. Rồi anh ho tiếp lại là những con ho đau đớn dội từ bên trong ra ngoài, làm cổ họng anh đau đớn. Như có thứ gì đang muốn thoát ra, cơ thể không đứng dậy nổi
Giọng chị Hoà vang lên bên tai đang ù lên của Phúc. Tiếng gọi tiếng lo lắng và cả..tiếng khóc. Phúc nghe được nhưng nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Mọi thứ như bị màu đen bao trùm, bịch lại rồi ép buộc Phúc không nhìn được xung quanh.
ngất đi rồi
...
Mở mất, đôi mi mắt nặng trĩu. Mệt mõi nhìn lên trần nhà. Mùi thuốc xát khuẩn xộc vào mũi. Khó chịu và hôi tanh vô cùng. Anh ghét mùi này, vậy nên chẳng mấy khi vào viện. Trừ khi là bất khả kháng, như bây giờ chẳng hạn.
Hít một hơi sâu, Phúc cố gắng một hồi mới gượng ngồi dậy được. Đập vào mắt của anh, hình ảnh người chị cả đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường, bàn tay còn cố níu vào tay của Phúc. Nhưng có vẻ vì mệt quá nên có cử động cũng không làm chị thức giấc, mí mắt còn vương lại chút nước. Có vẻ chị cả chịu không nỗi lại yếu đuối khóc mất rồi. Cũng đúng thôi, nếu là anh thì anh cũng sẽ khóc. Chẳng ai bình thường mà ho ra đóng máu với cánh hoa như vậy cả, chỉ có anh thôi.
Anh định để cho chị Hoà ngủ thêm tí nữa, nhưng mới thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn. Một bàn tay đã vòng qua siết chặt anh vào lòng, nước mắt rơi lả chả lên trên mặt của Phúc. Là chị Hoà, chỉ tỉnh rồi.
- tao đã kêu mày đi khám mà Phúc, sao lại không nghe tao
Tiếng nức nở cứ chen vào tiếng nói, khó nghe vô cùng. Nhưng mà, cũng sót thương chỉ lắm. Phúc ôm lại Hoà, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Giọng anh khàn đặt, yếu và nhỏ. Trong thoáng chốc, anh sợ bản thân không hát được nữa mất
Hoà rời khỏi cái ôm, lau nước mắt rồi vội đi gọi bác sĩ. Cả hai lại chẳng biết, đó có thể là thông báo ám ảnh nhất cả đời họ
...
- Bác sĩ, không thể nào. Căn bệnh đó làm gì có thật?
- Phúc nó không thể bị bệnh đó được, không thể nào chỉ sống được bốn tháng
- Phúc còn trẻ...
Những tiếng oán trách cứ thế phát ra, vọng trong căn phòng trắng kín của bác sĩ. Ông cầm tờ chụp x-quang. Chỉ biết nghe và nhìn Hoà bật khóc trong bất lực. Phúc bị bệnh hanahaki, một căn bệnh chỉ xuất hiện trên những tờ giấy. Vốn được cho là một chuyện hoang đường trên thế giới, ấy mà bây giờ anh lại là người đầu tiên được ghi nhận. Một căn bệnh quái ác và cách trị duy nhất là tìm và được người mình yêu đáp lại. Thời hạn, bốn tháng.
Không đủ
Hoà lo, bác sĩ lo. Anh thì sợ, vừa sợ vừa lo.
Chẳng ai đang sống, đang đam mê với nghề đang yêu đời lại muốn tìm đến cái chết, hoà cùng với không khí và nhắm mắt xuôi tay dưới lớp đất đầy sâu bọ cả. Có thì cũng không phải là anh, anh còn biết bao việc phải làm, phải thực hiện thì sao có thể buông xuôi như vậy.
KHÔNG CAN TÂM
Phúc biết rõ mình thích ai, yêu ai và thương ai nhưng cũng biết rõ bản thân không có cơ hội. Làm sao họ có thể thích anh, khi anh không giống bao người. Anh thích một người con trai, một người vốn luôn coi anh là bạn, là anh trai - Trung Thành
Níu lấy cánh tay chị cả. Anh quay qua nhìn chị bằng ánh mắt kiên định
- Đừng nói với ba mẹ của em, Trung Thành cũng vậy. Em sẽ tự lo, thật đấy
....
Lời của tác giả:
Kẹo hương hoa sẽ kéo dài hơn 1 chap và kết thúc dài nhất là 3,4 chap. Vì ý tưởng này khá dài nên mình sẽ kéo nó ra không là oneshot mà là truyện ngắn.
Xin lỗi vì mình đã không giữ đúng oneshot nhé, vì lúc đầu mình định làm vậy thật nhưng mà nó bị cụt, hoan hỉ nha
I love you
BẠN ĐANG ĐỌC
[ErikĐP] Kẹo đủ vị
Fanfiction[ W ] Không mang tác phẩm đi đâu, truyện hoàn toàn là tưởng tượng. Không liên quan tới thực tại của cá nhân nào những chiếc oneshot kể về cặp gà bông Đức Phúc và Erik ở những câu truyện ngắn có kết và mở khác nhau. Dung hoà vào kẹo ngọt, len lõi chú...