Bắt đầu và kết thúc bằng trí tưởng tượng, không liên quan tới thực tại của cá nhân hay tập thể nào. OOC là điều không tránh khỏi
Không mang truyện đi đâu khỏi Wattpad và không để nó hiện ra trước mắt chính chủ
.
.
.Nằm trên chiếc sofa màu đen, Phúc ngã mình và thở ra những hơi mệt mỏi. Tháng rưỡi qua rồi, một tháng đầu anh còn có thể đi hát chỉ là giọng khàn hơn một chút, khó thở hơn một chút. Nhưng nữa tháng nay, anh gần như không thể hát. Chỉ cần lên cao là lại ói ra một đống máu kèm cánh hoa. Công việc vì đó mà bắt đầu xảy ra những chậm trễ. Bèn phải thông báo tạm thời hoãn việc, từ đó cũng kéo theo nhiều dư luận. Người bảo anh đi phẫu thuật lại, người lại bảo anh đi rèn lại thanh nhạc, người lại bảo anh lười biếng nhưng cũng đâu đó nhiều người nghĩ đơn giản là anh cần nghỉ ngơi
Cũng thật may mắn, nếu anh là con gái chắc sẽ có tin đồn anh đi đẻ mất.
Đang suy nghĩ mơ hồ, bỗng cổ anh nghẹn lại. Ngã ra đất, toàn cơ thể đập xuống mặt sàn. Đau, đau nhiều. Cổ họng và cả cơ thể đều chỉ duy nhất một từ. Đau
Anh ho, rát. Máu tràn từ bên trong, tràn ra bên ngoài. Răng anh nhuộm màu đỏ, tanh tưởi trong khoang miệng mùi của máu tươi. Máu của anh, máu của cái chết đang đến gần.
Cố gắng bịt miệng lại nhưng không được, đầu thì đau và gần như thở không được. Mệt quá, nếu được thì buông xuôi luôn nhé. Ngủ một giấc thì chẳng còn gì đau đớn tới nữa, chẳng có những cơn đau tới vào mỗi sáng làm anh giật mình lúc 3,4h. Không có những lần khó thở, dọn dẹp rồi lại phải thay ga mới, phải lau nhà dọn nhà. Phải khiến chị Hoà khóc trong lo sợ
Phúc khóc rồi, nước mắt cứ tràn ra không ngừng. Hay là bây giờ cứ nói với Thành quách đi cho xong, rồi như nào cũng được. Phúc ho ra một đóng bông, tràn vào những cánh hoa trắng ướm máu kia, một vài cánh hoa màu hồng đỏ xuất hiện. Là hồng đỏ, không phải là trắng nhuộm máu.
Màu hoa của sự lụi tàn, chính thức điểm anh sắp tới thời hạn.
Phúc gục ra đất, cả người nằm trên cả vũng máu. Máu từ trên miệng kéo dài tới cầm, tí tách làm dơ cả người. Toàn thân của Phúc nhuộm màu đỏ thẫm mùi tanh tưởi của máu. Dơ bẩn và chán ghét.
Anh hận căn bệnh này đến xương tủy. Sợ hãi cãi chết đến tận cùng
Làm ơn, ai tới cứu anh với. Làm ơn...tha anh với..
Phúc nằm gục ở đó, chỉ biết oà khóc như một đứa trẻ. Anh phải làm gì? Phải tiếp tục như nào? Thành ơi, tao ghét mày. Càng ghét bản thân phải lòng mày. Tại sao lại là tao nhỉ? Tao lại làm sai gì à? Sao cuộc sống này ồ ạt và khó khăn quá nhỉ?
Tuyệt vọng, anh chẳng còn tích cực được nữa rồi. Sự tiêu cực như một con mối, gặm lấy anh không tha ngày nào. Anh rơi, rơi mãi. Rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và căn bệnh này là xiềng xích, vừa kéo anh rơi vào vừa giữ anh ở lại.
....
Tiếng đập cửa, đập mãi. Nhưng Phúc chẳng đứng nỗi. Cả cơ thể bị cơn đau làm cho tê liệt. Phá cửa, là ai phá cửa. Cố gắng bật dậy trong cơn đau nhứt, nước mắt còn động, máu vẫn còn chưa đông. Đập vào mắt anh, khuôn mặt của người anh thương. Đứng đó, hoàn toàn đơ ra. Không có tiếng nói, hai ánh mắt giao nhau, chạm vào cả hai trái tim đang đập. Cùng nhau đứng lại một nhịp rồi cùng hoà nhau đập nhanh. Cùng sợ hãi nhưng lại hai nỗi lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ErikĐP] Kẹo đủ vị
Fanfiction[ W ] Không mang tác phẩm đi đâu, truyện hoàn toàn là tưởng tượng. Không liên quan tới thực tại của cá nhân nào những chiếc oneshot kể về cặp gà bông Đức Phúc và Erik ở những câu truyện ngắn có kết và mở khác nhau. Dung hoà vào kẹo ngọt, len lõi chú...