kẹo vô danh

74 17 3
                                    

Bắt đầu và kết thúc bằng trí tưởng tượng, không liên quan tới thực tại của cá nhân hay tập thể nào. OOC là điều không tránh khỏi

Không mang truyện đi đâu khỏi Wattpad và không để nó hiện ra trước mắt chính chủ
.
.
.
.
.

Một loại kẹo, không mang tên. Không có danh phận. Hắn như kẹo, kẻ không có danh phận.

Trung Thành nhận ra, có vẻ vì anh là thiên bình tháng 10, vì vậy mới có thể nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy. Chứ không phải, vì yêu hay thương hắn

Là vì anh là thiên bình tháng 10, nên ai anh cũng chăm sóc dịu dàng. Sẵn sàng là bờ vai cho người khác tựa, sẵn sàng chăm sóc, ôm hay đặc biệt dẫn ai đó đi chăm tóc. Vì anh sống tình cảm, nên em mới phải ghen tuông nhiều đến thế

À, mà hắn quên. Hắn đâu có quyền mà ghen? Nhỉ?

Đức Phúc nhìn hắn, có thể mỉm cười ngọt ngào. Thì với người khác cũng có thể như vậy.

Không phải vì anh không quan tâm cậu, mà vì anh là thiên bình tháng 10. Nhìn đâu cũng toát lên sự dịu dàng đó

Phúc, anh thích Thành. Cớ sao chưa từng nói, đối xử với ai cũng bình thường. Riêng Thành còn có chút phũ phàng đến buồn cười

Là vì anh không muốn, không muốn trở thành  chung tâm bàn tán. Là vì anh sợ, sợ lời nói của cộng đồng mạng như nhát dao đâm vào tim cả hai. Là sợ vì chút bốc đồng mà làm cho cả hai không thể bên nhau dù chỉ là cái ôm cũng không dám.

Anh nghiêm túc, nghĩ nhiều, lâu lâu sợ hãi nhiều thứ. Vì cuộc đời anh chan chứa những tổn thương. Vì anh lớn hơn, nên luôn muốn để em tựa vào. Lâu, quên mất bản thân cũng cần tựa vào ai đó.

Hắn vui vẻ, lúc nào cũng như đứa trẻ bên anh. Nhưng tự ti và cũng sợ hãi những lời nói ngoài kia. Chỉ có khi bên anh, mới chữa lành được những tổn thương bản thân phải chịu từ trước. Hắn nhỏ hơn nhưng cao lớn hơn, muốn một lần anh coi hắn không phải đứa trẻ rồi tựa vào anh chấp vá những tổn thương.

Cả hai chịu nhiều tổn thương, đến độ phải cần nhau chữa lành. Là vì thương nên mới không nói

Có khi, vậy mới là yêu.

Đức Phúc đứng dưới cây Phong. Màu của cây chuyển thành màu vàng nhẹ, trên đầu lấp ló chút đỏ. Dấu hiệu hạ qua và thu tới.

Không khí mát mẻ, se chút gió lạnh phà vào người chạy qua từng sợi tóc. Mát mẻ như vậy, nên cũng chẳng bất ngờ nếu anh thích mùa thu đến thế. Ngước mặt nhìn trời, không phải cái lạnh buốt nhưng cũng không phải cái nắng chói chang.

Thu là sự giao hoà hoàn hảo tuyệt đẹp. Tựa như một lời ca của một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào

Ngọt ngư kẹo, thanh và đẹp.

Nói đến đây, anh chợt nghĩ thoáng qua tới Thành. Đúng là bản thân có chút điên rồi, giọng hát đẹp thì ai chẳng có. Mất gì lại nhớ đến tên đó nhỉ? Tiếng thở dài khẽ, mệt mỏi giấu kính cảm xúc đang đua nhau nở theo từng tháng năm. Thật khó chịu, khó chịu đến độ nhiều khi anh không thở được.

Chạm nhẹ vào chiếc má của mình, một cảm giác mát lạnh làm Phúc giật mình quay qua xem là ai. Một lon coca mát lạnh che mất đi tầm nhìn của anh, ló nhẹ chiếc đầu qua thứ đập vào mắt anh là nụ cười như rực sáng của Trung Thành. Hắn không nói không rằng mà cứ đứng đó nhìn anh cười. Mệt ghê, đúng là dở hơi. Ấy mà, cũng đáng yêu. Phải không nhỉ?

- dở hơi à?

- gì!?

- lại chả dở hơi. Mà uống nước ngọt mập lắm

- anh ốm lòi xương ra rồi kìa. Trời ơi, mới thi xong chương trình, thức đêm thức hôm có ăn uống gì đâu. Ốm gì mà ai nhìn cũng thấy luôn á, buông thả một hôm đi

- rồi rồi, riết tưởng mày bị chị Hoà tẩy não thành công không đó.

Phúc lấy lon nước trên tay Thành, khui ra uống. Chả hiểu sao mà cứ dạy hắn như chị Hoà hay bảo. Mà cũng đành chịu, ai biểu chơi nhau mấy năm. Coi nhau như gia đình, vậy nên cũng gần như tính nhau ăn vào máu mất rồi. Mà vậy mới vui, không thì nhàm lắm.

- Phúc, em đói

- mới ăn xong 4 tiếng trước mà?

- em đói

- rồi, đi. Tao bao

Thành nghe xong, đặt tay lên vai Phúc. Như đứa trẻ được chiều cứ cười tươi chạy lon ton theo Phúc đang vừa uống nước vừa thở ra hơi dài. Dáng vẻ của sự bất lực nhưng vẫn nuông chiều cậu em của mình.

Dù sao thì, ẻm bé nhất nhà. Không chiều ẻm thì chiều ai?

Phúc nghĩ vậy, nên chắc chắn làm theo. Dẫu sao, em bé của anh cũng chịu nhiều tổn thương lúc trước rồi. Ở bên anh, chắc chắn anh sẽ chữa lành cho hắn.

Dù sao thì, Thành vẫn luôn là đứa em mà anh hết mực yêu chiều. Dù đôi khi, Phúc cũng muốn được yêu thử đứa trẻ to xác này. Nhưng mà thôi

Vậy cũng được

Nhưng mà, chỉ là cũng thôi

Một kẻ nhát gan chờ đèn xanh để chủ động. Một kẻ chờ sự chủ động nhưng không thành

Cuối cùng, cũng chỉ là hai kẻ không danh phận

Như viên kẹo trắng, mãi bỏ xó trong góc phòng. Rồi được nhắc lên, cho đại một chiếc tên bất kỳ

Một viên kẹo có chiếc tên mà người ăn cảm thấy chua chát.

Tình bạn.

_____

Thông báo tác giả

Tiếp theo, sắp tới sinh nhật Phúc và Thành rồi. Vậy nên là, chuẩn bị thêm một chap khác nhé?

[ErikĐP] Kẹo đủ vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ