EP. 50

187 31 8
                                    

Sáng sớm dậy mấy chị là người tỉnh dậy trước cảm thấy nhức đầu dữ dội vì tối hôm qua mấy chị đã uống rất nhiều đến nổi không nhớ những gì tối qua đã làm, Diệp Lâm Anh quơ tay tìm được điện thoại của mình mở lên xem giờ đã 8h sáng.

Quỳnh Nga cảm nhận trên người mình có gì đó nặng nặng nhìn xuống thì thấy em đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, mấy chị nhìn nhau hốt hoảng khi thấy những quần áo của họ nằm yên vị trên nền nhà. Lan Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy còn nằm mê man nhìn em đầy dấu đỏ mình tạo ra có chỗ bầm hết cả lên trong lòng nổi lên xót xa.

* nâng niu bàn tay của em *. Thùy Trang

" nhẫn này....". Diệp Lâm Anh

Mấy chị nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc mà em đang đeo trên tay. Phải! đây là chiếc nhẫn đầu tiên mà mấy chị đã tặng cho em khi chính thức toả tình. Các chị khá ngạc nhiên khi Lan Ngọc vẫn còn giữ nó bên mình, ngay chính cả các chị tặng em còn không nhớ.

Một sự đau xót nhẹ dâng lên cảm thấy mình rất có lỗi với Lan Ngọc khi đã hành em những ngày qua, từ cái ngày mà mấy chị về cho đến bây giờ Lan Ngọc đã tuột kg hẳn người càng ngày càng yếu.

Mấy chị đắp chăn cho em kĩ rồi bước xuống giường gôm quần áo bỏ vào trong máy giặt bấm giặt, hôm nay mấy chị sẽ không đến công ty dù sao thì cũng đã trễ giờ rồi nghỉ một ngày cũng chẳng sao.

* lấy một bộ quần áo mặc giúp em *. Ngọc Huyền

* ngủ ngon lành *. Lan Ngọc

Hiện tại mấy chị đang ở phòng bếp cùng nhau nấu ăn, hôm qua uống nhiều rượu mà chẳng có bỏ gì vào bụng nên cảm thấy rất xót ruột.

Đến trưa Lan Ngọc mới thức dậy mở mắt ra nhìn xung quanh từ từ ngồi dậy, em cảm thấy mình chẳng còn sức lực vì đêm hôm qua sức lực của em đã mấy chị rút hết rồi.

" đ...đau quá ". Lan Ngọc nắm chặt tay nhăn mặt chịu đựng cơn đau, chân em run rẩy khi chạm đất

* cắn môi + chịu đựng *. Lan Ngọc

Lan Ngọc cố nén cơn đau tìm đồ của mình nhưng không thấy chỉ thấy áo khoác của em được treo trên móc ngay ngắn phẳng phiu, đồ của em đã được các chị đem đi giặt nên không thấy hiện giờ em cần đi về nhà để ổn định tinh thần của mình.

Lan Ngọc lấy áo của mình khoác lên người đi xuống lầu khi di chuyển em phải dịnh cầu thang mới có thể đi xuống được. Mấy chị đang ngồi ở phòng khách uống trà thấy em đang đi xuống thì dừng mọi hoạt động của mình lại chú ý đến em.

" dậy rồi? ". Ngọc Huyền

" vâng! bảng số liệu tôi... không có đem ngày mai tôi sẽ đem đến nộp cho ngài ". Lan Ngọc nắm chặt vạt áo của mình

" ừm! cần tôi đưa về không? ". Diệp Lâm Anh

" k... không cần đâu ạ! tôi tự mình về được ". Lan Ngọc

" tôi có thể hỏi cô một câu được không? ". Thùy Trang

" ngài cứ hỏi ". Lan Ngọc

" trên tay cô có chiếc nhẫn tôi thấy nó quen thật đó.....". Thùy Trang

* nhìn nhẫn trên tay mình *. Lan Ngọc

[ ALL LAN NGỌC ] LẦN NỮA YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ