EP. 54

148 27 1
                                    

Hôm nay Lan Ngọc đi về nhà thăm ba mẹ mình nên sáng sớm em đã rời khỏi nhà sớm đến khi mấy chị đến thì đã trễ trên gương mặt mấy chị hiện lên sự thất vọng rồi đi về.

Đã lâu rồi em cũng không về nhà vì không dám gặp ba mẹ và chị hai mình do lúc trước nhìn ngoại hình của em sẽ đoán được em đang bị bệnh còn hiện giờ đã hồng hào và tươi tắn hơn nhiều nên em có thể đi về gặp họ. Lan Anh thấy Lan Ngọc về liền nở nụ cười tươi vui mừng ôm lấy Lan Ngọc đã lâu rồi chị mới gặp đứa em gái nhỏ của mình.

" ba mẹ ơi! Ngọc về rồi nè ". Lan Anh

" ui trời! con gái lâu quá mới gặp con ". Ba em

" dạ! ba mẹ và chị hai vẫn khoẻ chứ ". Lan Ngọc

" vẫn khoẻ! còn con dạo này thế nào sao không đến thăm ba mẹ ". Mẹ em

" con xin lỗi tại nhiều việc quá con không kịp sắp xếp giờ con về rồi nè ". Lan Ngọc mỉm cười ôm lấy hai người

" ăn gì chưa, mẹ vào bếp nấu cho con ". Mẹ em

" dạaa mẹ, cũng lâu rồi con mới ăn đồ mẹ nấu hì ~ ". Lan Ngọc

Mẹ em mỉm cười rồi đi vào trong bếp nấu đồ ăn cho con gái cưng của mình còn bên ngoài thì Ba và Lan Anh hỏi thăm tình hình hiện tại của Lan Ngọc, Ba em kêu em khi nào rảnh đưa mấy chị về đây cũng lâu rồi họ không gặp các chị cũng thấy nhớ nhớ.

Mẹ em nấu xong kêu em ăn khi còn nóng , em nhanh chóng ngồi vào bàn hai đôi mắt sáng vì mẹ em nấu toàn những món em thích vui vẻ cầm đũa lên gắp ăn. Mẹ em là người phụ nữ đã trãi qua bao gian khó nhìn em như thế sao bà không biết được con gái của mình gặp chuyện khó khăn.

" con gái! mai sau này rồi con cũng sẽ bước ra khỏi nhà này sẽ xem nhà người lạ thành gia đình mình ". Mẹ em

* nhìn mẹ *. Lan Ngọc

" và con cũng sẽ gọi người không sinh con ra là ba là mẹ ". Mẹ em

" nếu con đã quyết định từ trước người đó là cuộc đời mình thì hãy biết trân trọng biết không ". Mẹ em

".........". Lan Ngọc

" con gái mẹ biết mấy đứa có chuyện gì đó nhưng mẹ sẽ không hỏi là chuyện gì! mẹ chỉ nói như vậy hãy làm những gì mà con cảm thấy hạnh phúc đừng để thời gian của mình phải lãng phí như vậy ". Mẹ em

" cũng đừng để người mình thương phải chờ đợi nếu như có chờ đợi ấy sẽ rất xứng đáng ". Mẹ em

" xứng đáng sao ạ ". Lan Ngọc

" mấy đứa nhỏ sao lại thua một bà già như mẹ chứ, chờ đợi người mình thương chờ đúng người không phải xứng đáng sao? ". Mẹ em

* xoa đầu em *. Mẹ em

Lan Ngọc ở đến chiều tối mới tạm biệt ba mẹ và chị mình rời đi, em đi bộ trên đường không ngừng suy nghĩ những lời mẹ mình nói những nói của mẹ luôn vang lên trong đầu. Ngẫm nghĩ lại em thấy mẹ mình nói đúng vì người mình yêu chờ người xứng đáng thì chẳng có gì phải hối hận cả, nhưng mà em không hối hận chỉ là em không dám quay lại không dám đối mặt với mấy chị.

[ ALL LAN NGỌC ] LẦN NỮA YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ