" NÓI! "
Kang Dae lớn giọng, đôi tay nắm lấy bả vai em không có dấu hiệu thả lỏng lại càng siết chặt khiến em đau đến sắp khóc
" Kang Dae anh bỏ ra...anh đang làm em đau đấy " /khó chịu/
" hửm? "
Hắn dần dần buông lỏng hai tay đang ghì chặt lên người em, nhưng vẫn không chịu buông ra
" Nói đi, tại sao không đến "
" E...em có nói sẽ đến gặp anh đâu? "
" Em còn chưa đồng ý "
" Ý em là đang tránh né anh? Tại sao dạo này lại không muốn gặp anh hay là phải lòng thằng bed friend kia rồi "
" Câm cái mồm thối của anh lại đi Kang Dae "
Gì đây? Lần đầu Hong Jisoo giở cái giọng điệu đó với hắn, có chút bất ngờ à nha, thế rồi đứng một lúc suy nghĩ gì đó hắn bỏ tay khỏi vai em, giọng điệu tựa như dỗ dành
" Jisoo à, anh xin lỗi chỉ...chỉ là anh nhất thời nóng giận thôi...em biết đấy...."
" Em không muốn biết gì cả "
Giọng nói của hắn có phần nũng nịu khiến em buồn nôn chết đi được, đáng lẻ như những lần trước là em đã mềm lòng, mà chạy đến dỗ đi hắn rồi nhưng mà sao hôm nay lạ vậy ta??
" Jisoo đừng giận anh nữa nhé "
Bả vai đã được thả lỏng, em liền lách người sang một bên để về nhà. Nhưng hắn lại cố ý đưa tay ra chắng ngang đường đi, bây giờ Jisoo chỉ muốn về nhà chứ không muốn ở cùng với tên người yêu bệnh hoạn này đâu
" Này, em tính đi đâu? "
" Đi về chứ đi đâu? "
" Cho anh về nhà ở cùng em nhé, bây giờ cũng khuya, nhà lại xa nên không tiện "
" Kang Dae anh là đang muốn làm khó tôi sao? "
Kang Dae nhíu mày
" Ăn nói với anh kiểu gì vậy Hong Jisoo? "
Hong Jisoo im lặng không trả lời, liền lách người qua một cách nhanh chóng để rời đi nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Hắn nắm lấy tay em giật ngược về sau
Lần này em đã vô tình chọc trúng điểm G của hắn rồi. Đáy mắt hằn những tia máu, dường như muốn giở trò đồ bại với em ngay tại đây
" Hong Jisoo "
" JeongHan "
Ơn trời Jeonghan đến rồi, vị cứu sinh của em đến rồi
" Oh, thì ra là cậu bạn thân của em cũng đến "
" Về thôi Sooie "
Jeonghan bơ đi lời nói của Kang Dae, trực tiếp chạy đến tách Jisoo và Kang Dae ra, nhanh chóng nắm tay em chạy đi
Hắn đứng đấy lòng hừng hực như lửa đốt
" Mẹ mày Yoon Jeonghan, một chút nữa thôi là tao đã ăn được nó rồi "
_____________
Ủa sao Jeonghan biết được đúng hum?
Lúc vừa đến con hẻm nhìn thấy Kang Dae em đã có một dự cảm không lành nên đã nhanh chóng nhắn tin gửi vị trí cho Jeonghan