Phuwin nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô của mình, một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy trong đời, kể từ khi cậu trở thành partner với Pond.Cậu hy vọng rằng người con trai đứng trước condo của Pond, không phải là partner của cậu đang hôn một người phụ nữ khác mà là một người lạ giống p'Pond của cậu. Cậu nhìn anh đẩy cô gái đó ra sau cái hôn của cả hai. Cô ấy mỉm cười, cười như thể rất vui vẻ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Còn anh chỉ gật đầu và ra hiệu cho cô ấy đi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Phuwin khi anh nhìn về phía xe của cậu. Mắt họ chạm nhau, đó là Pond...
Phuwin khởi động xe, lốp xe rít lên khi Pond tiến về phía cậu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cậu cũng không nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Điện thoại bắt đầu đổ chuông, tên của Pond xuất hiện trên màn hình điện thoại, Phuwin cúp máy. Cậu không muốn nghe anh bào chữa rằng mình đã hiểu lầm. Cậu không cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, còn cô gái đó là ai. Phuwin không cần phải biết điều này, cậu thậm chí không muốn biết.
Phuwin đi về căn hộ của mình, khi vẫn đang ở ttrong thang máy cậu bắt đầu tìm chuyến bay gần nhất từ Bangkok đến Tokyo và mua vé mà không cần nhìn giá. Phuwin gửi một tin nhắn ngắn cho P'Jack rằng cậu muốn nghỉ vài ngày vì chuyện riêng tư.
May mắn là hiện tại cậu không có dự án quay phim gì cả, và người quản lý của cậu trả lời lại rằng bằng cách nào đó sẽ sắp xếp lại lịch làm việc của cậu. Phuwin rất biết ơn, với cậu thì P'Jack người hiểu cậu hơn bất cứ ai.
Phuwin cũng gọi điện cho bố mẹ, thông báo về kế hoạch của bản thân và bảo họ đừng nói với Pond. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ vẫn đồng ý và chúc con trai mình có kì nghỉ may mắn.
Điện thoại reo liên tục, hết tin này đến tin khác từ Pond nhấp nháy trên màn hình khi Phuwin đang thu dọn hành lý. Cậu nghe thấy tiếng của Pond và biết rằng anh đang đứng ở cửa đợi cậu. Phuwin thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không lên tìm cậu.
Sau nửa tiếng, mọi thứ trở nên im lặng, điện thoại ngừng đổ chuông và tin nhắn cũng không gửi nữa. Phuwin nhìn qua lỗ nhòm trên cửa nhưng cũng không có ai ở hành lang. Cậu thở một hơi, trong lòng không có chút nhẹ nhõm nào, chỉ có đau đớn và trống rỗng.
Máy bay sẽ khởi hành sau 3 tiếng nữa, cậu phải đến sân bay và Phuwin hy vọng rằng fans của mình sẽ không ở đó, sẽ không ai chụp ảnh cậu. Phuwin đi xuống sảnh và nhìn thấy xe của Pond ở gần đó, đậu chỗ gần nhất để cậu có thể nhìn thấy khi bước ra.
Phuwin nhìn đồng hồ và gọi taxi, chưa đầy 5 phút thì xe đã đến. Phuwin kéo mũ trùm qua đầu rồi chạy ra xe, không thèm nhìn quanh xem Pond có để ý đến mình không. Khi cậu nhìn ra cửa sổ phía sau, không nhìn thấy xe của Pond. Vì vậy Phuwin nghĩ điều đó có nghĩa là anh ấy đã không chú ý đến.
Đột nhiên cậu cảm thấy có tin nhắn đến, liếc nhìn màn hình và thấy lại là Pond nên Phuwin tắt điện thoại, cầm trên tay vé máy bay và hộ chiếu đi đến phòng chờ chuẩn bị đợi máy bay cất cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] [Trans-Fic] the hearts are calling
Fanfiction***Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!!!*** Au: Caddywhite Trans: thnapw Bản dịch không chính xác 100%. ___________________________________ Sammary: Phuwin nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô của mình, một cảnh t...