Phuwin lên taxi và nhìn qua cửa sổ cậu thấy Pond đang đứng ở bên kia đường. Anh cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại, một giây sau Phuwin nhìn thấy tin nhắn " Anh xin lỗi.""Nhắn tin cho em một lần nữa em sẽ chặn anh. Ở mọi nơi." Phuwin gửi tin nhắn và tắt điện thoại.
Cậu không thể ngủ trên máy bay, nên khi đến Jakarta, Phuwin rất mệt mỏi. Cậu tự nhắc đi nhắc lại rằng đây là nơi cuối cùng có lẽ Pond sẽ không tìm ra, nên cậu ít nhất có một ngày không phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra trước khi trở lại Bangkok.
Phuwin đi dạo qua các con phố của Jakarta mặc dù còn rất sớm, Phuwin nên đi thẳng đến khách sạn và không nên lang thang khắp thành phố với một chiếc vali. Phuwin bật điện thoại lên và kiểm tra xem Pond có gửi tin nhắn đến không và cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có tin nhắn mới từ partner trên màn hình của mình.
Phuwin nhận ra tin nhắn là của Dunk và ngay lập tức gọi lại mà không nhìn vào thời gian.
"Cuối cùng cũng chịu nghe máy" Phuwin nghe thấy giọng nói buồn ngủ của bạn mình.
"Em đã đi đâu thế, Phuwin?"
"Em không thể nói cho anh được hoặc chính xác hơn, em không muốn" cậu nói vào điện thoại. Phuwin biết rõ rằng ngay khi cậu nói cho Dunk biết nơi cậu đang ở, Dunk sẽ báo cáo cho Pond.
"Em sẽ trở lại Bangkok vào ngày mai nếu điều đó làm anh cảm thấy đỡ lo hơn."
"Phuwin..."
"Dunk, đừng nói nữa. Em không biết Pond đã nói gì với anh nhưng em không muốn nghe. Em sẽ quay trở lại Bangkok, quay trở lại làm việc, giả vờ trước ống kính rằng mọi thứ ổn."
"Nhưng mọi thứ không ổn, và ai cũng biết điều đó. Pond không chỉ nói cho anh và Joong biết về chuyện này. Nó nói cho cả P'Jack và toàn bộ ban quản lý biết, em trai ngốc của anh ạ. Cả công ty biết, chỉ chờ đến khi tất cả bạn bè và fan biết về điều đó thôi."
"ANH ẤY ĐÃ LÀM GÌ?" Phuwin kêu lên, thu hút sự chú ý của cả con phố mà cậu đang đi. Cậu gật đầu xin lỗi và cúi đầu. "Anh ấy không có quyền nói cho bất kỳ ai về những điều đó" cậu nói nhỏ hơn.
"Nhưng điều này không chỉ là về một nụ hôn, Phuwin! Partner của em bị đe doạ, bị tống tiền!"
Trái tim của Phuwin đau đớn. Cậu treo máy, bắt một chiếc taxi và quay lại sân bay, cậu phải trở về Bangkok ngay hôm nay. Bởi nếu tất cả điều này đúng, thì cậu cần nói chuyện với P'Jack... và Pond.
Phuwin đã về Bangkok vài giờ sau đó, giờ đây cậu càng mệt mỏi hơn trước và gần như không thể nhìn thấy, nhưng cậu vui mừng khi P'Jack đang đợi cậu. Trong lúc ở Jakarta, cậu gọi điện cho P'Jack và kêu P' đợi Phuwin tại sân bay, tốt nhất là một mình, và P'Jack, với tư cách là người quản lý tốt nhất (và người cha thứ hai của cậu), đã lắng nghe yêu cầu của Phuwin.
Khi họ lên xe, Phuwin lấy điện thoại ra và cho xem những bức ảnh chụp màn hình của những tin nhắn cậu nhận được trong vài tuần qua, mà đột ngột dừng lại một tuần trước đó. Và một ngày sau khi cậu thấy Pond hôn một người con gái nào đó, cậu nghĩ.
"Em là một kẻ ngốc" Phuwin nói với P'Jack và tựa đầu vào vai Por "Em nên nói tất cả sớm hơn..."
"Phuwin, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, đừng lo," P'Jack an ủi Phuwin, vuốt ve đầu cậu.
"Pond đã trở về rồi ạ?" Phuwin hỏi sau vài phút, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu mà cậu không biết khi nào bắt đầu rơi.
"Em ấy đã trở về và đang đợi em" một nụ cười buồn hiện lên trên môi P'Jack. "Thật đáng tiếc, em không nói chuyện này ra trước khi mọi thứ đi xa như thế. Cả hai đứa đã mất niềm tin vào nhau, phải không?"
"Em... em không biết. Chúng em luôn nói cho nhau biết mọi thứ, nhưng em lại muốn xử lý theo cách của riêng mình, em không muốn anh ấy biết và khi em thấy anh ấy với cô gái đó. Em không nhận ra rằng sự im lặng từ phía anh ấy là do cô ấy đã thay đổi đối tượng tống tiền" Phuwin trả lời nhẹ nhàng. "Em thật ngốc" cậu thì thầm.
"Phuwin, em không ngốc, chỉ là em đang yêu và em đã thấy điều gì đó khiến em hoài nghi về tình cảm của Pond" P'Jack nói và ôm Phuwin.
"Làm sao..." Phuwin nói lắp bắp, sợ hãi rằng bí mật nhỏ của mình đã bị tiết lộ. "Làm sao anh biết về những cảm xúc của em?"
"Anh không chỉ là người quản lý của em, Phuwin. Anh coi tất cả các em như con cái của mình, làm sao anh có thể không nhận ra rằng em và Pond hoàn toàn đang có tình cảm với nhau, ha?" P'Jack nhìn Phuwin và lắc đầu không tin khi nhìn thấy ánh mắt trên khuôn mặt của Phuwin.
"Pond...?"
"Pond đã thích em từ lâu rồi" P'Jack tiếp tục nói "Anh có thể cho em xem cuộc trò chuyện của bọn anh... nhưng anh biết mình không nên làm vậy, nên tất cả những gì anh sẽ nói cho em là - hãy đến gặp Pond và lắng nghe những gì em ấy muốn nói."
"Em đã trốn tránh anh ấy trong nhiều ngày." Phuwin chạy tay qua và kiềm chế nước mắt, "Em đã đe dọa sẽ chặn anh ấy nếu anh ấy còn quấy rối em. Em thật sự nghĩ rằng anh ấy không muốn nói chuyện với em sau tất cả những gì em đã làm với anh ấy."
P'Jack không nói thêm gì, anh chỉ chỉ qua cửa sổ xe ô tô. Pond đang đứng bên ngoài tòa nhà chung cư của Phuwin nhìn từ xa thấy rằng anh không trong tình trạng tốt. Anh trông mệt mỏi, mệt mỏi hơn cả cậu. Pond vẫn mặc bộ quần áo mà cậu gặp ở Tokyo, và khuôn mặt của Pond...
"Pond..." Phuwin thì thầm với chính mình và chạy ra khỏi xe, chạy về phía anh. Pond nhìn thấy cậu, dang tay ra và ôm Phuwin vào lòng. Và lặp đi lặp lại rằng "anh xin lỗi, anh nên đã nói cho em biết mọi thứ."
"Chúng ta vào nhà thôi" Pond nói nhẹ nhàng, rõ ràng là tinh thần lẫn thể chất của anh đang rất mệt mỏi. Anh lấy vali của Phuwin từ P'Jack và nói cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] [Trans-Fic] the hearts are calling
Fanfiction***Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!!!*** Au: Caddywhite Trans: thnapw Bản dịch không chính xác 100%. ___________________________________ Sammary: Phuwin nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô của mình, một cảnh t...