Tokyo quả thật tuyệt vời, đúng như những gì cậu nhớ về nó trong chuyến đi vài tháng trước. Chuyến đi cuối cùng của họ, của cậu và Pond.Nước mắt Phuwin lại trào ra khi nhớ lại khoảng thời gian cả hai đã trải qua bên nhau như thế nào, cả hai đã cùng nhau bước đi trên con đường mà Phuwin giờ đây đang đi một mình. Cậu đã gặp một số người hâm mộ trên đường đi và đồng ý chụp ảnh nhưng yêu cầu họ đừng đăng lên mạng xã hội, cậu vẫn chưa nhận thấy bất kỳ bức ảnh mới nào dưới hashtag của mình.
Kể từ khi tắt điện thoại trên taxi, cậu chỉ bật nó lên vài lần, một lần gọi điện cho bố mẹ cậu và báo với họ rằng cậu đã đến nơi và về đến khách sạn an toàn. Một lần nhắn tin cho P'Jack rằng cậu ổn và không cần phải lo lắng cho cậu, vài ngày nữa cậu sẽ quay lại làm việc và một lần, sau vài ly rượu, Phuwin kiểm tra xem Pond đã gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn và kinh hoàng khi nhìn thấy con số 367.
Phuwin khóc mỗi đêm, tự hỏi tại sao Pond không bao giờ nói với cậu rằng anh đang hẹn hò với ai đó, nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của cả hai và những nụ hôn ngắn ngủi giữa hai người, liệu tất cả chỉ là lời nói dối, fanservice đã được luyện tập kỹ lưỡng hay có thể anh thực sự đã làm vậy.
Phuwin tiếp tục bước đi, rũ bỏ những suy nghĩ về Pond, tập trung vào một trong những địa điểm yêu thích của cậu mà không nghĩ rằng đó cũng là nơi yêu thích của ( họ ). Phuwin trở về khách sạn sau nhiều giờ đi bộ, mệt và đói, cậu gọi dịch vụ phòng và chọn ngẫu nhiên các món ăn trong thực đơn, biết rằng trong tình trạng hiện tại, cậu sẽ ăn bất cứ thứ gì họ mang lên.
Bất đắc dĩ, Phuwin bật lại điện thoại và hàng tá tin nhắn xuất hiện trên màn hình, cậu không đọc tin nhắn nào cả nhưng thấy tin cuối cùng là "Anh đang ở Tokyo" và trái tim Phuwin như hẫng đi một nhịp vì có ai đó đã nói cho anh biết cậu đang ở Nhật. Có lẽ người hâm mộ của cậu hoặc bố mẹ cậu.
Trong lúc cậu lo lắng và ngạc nhiên, Phuwin đã tìm kiếm hashtag của anh nhưng không thấy gì từ Tokyo hay bất cứ thứ gì cho thấy anh có thể ở đây.
Cậu nhắn tin cho mẹ hỏi liệu Pond hỏi họ không và bà trả lời là không, rằng anh chưa liên lạc với họ. Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình và điện thoại bắt đầu đổ chuông. Là Pond, Phuwin đặt chiếc điện thoại ra xa cậu. Không, cậu không muốn nghe.
Có tiếng gõ cửa, Phuwin bước về phía đó với đôi chân run rẩy, lặp đi lặp lại trong đầu rằng đó không thể là anh, mà chỉ là nhân viên khách sạn và đồ ăn cậu gọi. Cậu lớn tiếng cảm ơn người phục vụ vì bữa ăn và trong suy nghĩ của Phuwin rằng đó không phải là Pond, rằng họ vẫn chưa phải lúc để nói chuyện. Phuwin ăn uống không yên, liên tục liếc nhìn điện thoại nhưng trên màn hình không có cuộc gọi hay tin nhắn mới nào cả.
Phuwin biết Pond chưa bao giờ bỏ cuộc, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Chắc hẳn anh ấy đã đoán được rằng trong số tất cả những thành phố mà cậu đã đến, cậu chắc chắn sẽ đến Tokyo. Rõ ràng là cậu rất dễ đoán nhưng cậu đã chọn một khách sạn khác, xa hơn và xa nơi ở trước đây của họ, nên có lẽ cậu sẽ thành công và họ sẽ không gặp nhau đâu.
Phuwin quyết định sẽ ở lại Tokyo thêm một ngày nữa và ngày hôm sau sẽ bay sang Indonesia, ở đó hai ngày rồi quay lại Bangkok. Ai đó sẽ nói rằng cậu đang chạy trốn khỏi việc đối mặt với một ai đó, nhưng Phuwin nghĩ rằng vì cậu có vài ngày nghỉ nên muốn bản thân có thể sử dụng chúng và đó không phải là chạy trốn khỏi một ai đó mà là chạy trốn khỏi những gì cậu không muốn đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] [Trans-Fic] the hearts are calling
Fanfiction***Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!!!*** Au: Caddywhite Trans: thnapw Bản dịch không chính xác 100%. ___________________________________ Sammary: Phuwin nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô của mình, một cảnh t...