"Em thích anh Hào"
"Hả..."
Thái Sơn cầm lấy tay anh, dùng ánh mắt chân thành nhất của mình để hướng thẳng vào chàng trai trước mặt.
"Em...đang sảng hả?"
"Không hề"
"Em thích anh thật"
Thái Sơn tiến lại gần, dồn Hào vào một góc tường.
"Cho em một cơ hội đi"
"..."
Hào không trả lời, đôi mắt anh lảng tránh em, nhìn xuống dưới đất.
Chẳng lẽ là anh không thích Sơn?
Không phải.
Nhưng anh sợ câu trả lời sẽ làm em gục ngã.
"Em có biết anh là ai không"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Trả lời anh đi"
"Anh là Trần Phong Hào"
"Còn gì nữa không?"
Anh hỏi em dồn dập, để lại trong Thái Sơn một sự khó hiểu lớn. Em ngập ngừng nhìn anh, trả lời.
"...Anh là...bệnh nhân tim mạch..."
"..."
Cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chẳng ai nói ra được một câu nào.
"Nguyễn Thái Sơn..."
Hào đột nhiên lạnh giọng.
"Sẽ thế nào nếu em biết tất cả chỉ là lời bịa đặt từ anh?"
"Hả...anh nói vậy là sao?"
Thái Sơn nghi hoặc nhìn anh. Anh Hào hôm nay đúng là kì lạ. Toàn nói những điều kì dị.
"..."
"Vậy rốt cuộc anh có thích em hay không, nếu không th..."
"Anh không thích em..."
Hào nhìn Sơn đây thâm tình, nhưng câu nói lại làm trái tim em nghẹn thắt.
"Anh yêu em"
Sơn đứng đực ra tại chỗ. Hào chớp lấy cơ hội, áp hai tay lên má người thương rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Nhưng nụ hôn này kì lạ lắm. Nó khác với những gì Sơn tưởng tượng. Nó không ấm áp hay làm trái tim em bồi hồi. Nó lạnh ngắt, tựa như băng.
"Khoan đã, anh Hào...vậy là sao?"
Phong Hào không trả lời, anh lặng lẽ buông tay khỏi gương mặt điển trai của Sơn rồi chạy về phía sau bệnh viện.
"Phong Hào, đợi em!"
Sơn cố gắng chạy theo anh, nhưng vết thương trên chân chưa lành, em chỉ có thể cà nhắc chạy theo.
Hình bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện làm em rối như tơ vò.
"Cái anh này, lại bỏ đi nữa r..."
"Cái gì đây?"
Chưa kịp nói hết câu, em đã vội kinh ngạc, sự mĩ miều của vườn hoa oải hương tím hiện ra trước mắt.
Từng đợt gió thoảng qua làm lay động từng nhành hoa.
Em thấy Hào đứng giữa đồng hoa cỏ nội, mái tóc cũng phất phơ giữa bầu trời. Miệng anh cười mỉm nhưng đôi mắt lại ánh buồn.
"Phong Hào, em tìm thấy anh rồi..."
Em vội chạy đến chỗ người trong mộng, nhưng sao kì lạ quá. Sơn càng chạy, hình bóng anh lại càng xa, dần xa tới mức em không thể nắm lấy. Đôi bàn tay chỉ mới áp lên đôi má em khi nãy thôi giờ đã ngỡ thật xa vời.
Em cứ đuổi theo, anh cứ xa xăm. Đôi chân em gần như muốn gục ngã, nhưng một động lực nào đó đã thôi thúc em phải chạy tiếp. Chạy cho đến khi nào em nắm được vào tay anh.
Nhưng rồi em khựng lại. Anh Hào đã biến đi đâu mất rồi, trước mắt em chỉ còn lại một ngôi mộ nhỏ với cỏ mọc um tùm, xen lẫn với những cành hoa oải hương đang bung khoe sắc tím.
"Cái gì đây..."
Em gập người xuống để xem tên người được trạm khắc trên bia mộ.
"Trần Phong Hào"
Cái tên vừa đọc được làm Sơn vội biến sắc. Cơn đau đầu như búa bổ bỗng xuất hiện làm em khuỵ xuống.
Một bàn tay trắng trẻo thon dài vội xoa nhẹ lên cặp mắt của Sơn. Hào cười mỉm nhẹ với em.
"Chợp mắt một chút nhé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jsolnicky | Lavender
FanfictionWarning: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!