6.

99 18 0
                                    

Sơn choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Cả người em nóng ran, tim đập mạnh.
Hào vừa nói lời yêu em.
Giấc mơ cũng có vẻ rất thật.
Nó làm em cảm thấy rạo rực vô cùng. Em phần vừa muốn tìm Hào rồi vồ vập hỏi anh, phần vẫn còn hơi lưỡng lự.
"Bình tĩnh đã nào..."
Em vuốt ngực, tự trấn an bản thân.
Em định nếu nay mai Thành An có đến cũng sẽ không giấu cậu chuyện bản thân thích một người tên Trần Phong Hào nữa, một người là bán quỷ...
"Không biết bây giờ anh đang ở đâu rồi nhỉ?"
Sơn ngồi hướng mắt ra cửa sổ, nhìn xa xăm. Bấy giờ em mới để ý, phòng em có chiếc cửa hướng ra đúng vườn hoa
oải hương phía sau viện. Sơn nhìn chăm chú, cánh đồng hoa tím biếc lay động trong tiết trời gió nhẹ. Em càng nhìn lại càng mê đắm, đồng hoa đẹp thơ mộng, đẹp đến mê mệt. Tuy vậy vẫn có chút gì đó quyến rũ đến chết người.
Sơn bị cuốn vào vẻ đẹp của nó để rồi chợt sững người nhận ra, Phong Hào đã đang đứng ở dưới đó từ lúc nào. Bên cạnh anh còn có Thành An. Em cố gắng vươn người ra khỏi cửa sổ xem hai người họ đang nói điều gì nhưng tuyệt nhiên không thể nghe thấy. Sơn chỉ biết Thành An có vẻ rất căng thẳng và đang to tiếng với anh Hào.
Chẳng cần biết ai đúng ai sai, miễn là đụng tới anh Hào, Sơn sẽ trụng hết.
Giật phăng dây truyền nước, em lao ra khỏi phòng, vội vã chạy tới sân sau, sợ rằng mọi thứ đã kết thúc trước khi em kịp chạy tới. Phóng hết sức bình sinh, em ngay lập tức thở hổn hển khi thấy cả hai vẫn còn tranh cãi giữa cánh đồng hoa.
"Anh bị điên rồi, thật sự bị điên rồi!"
Thành An hét lên, hai tay bám chặt lấy Hào lắc  lắc một cách dữ dội.
Anh cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của cậu.
"Anh có biết làm như vậy thì anh sẽ phải tan biến mãi mãi không? Anh đau khổ như vậy, vẫn còn chưa đủ hay sao!?"
Cậu cầm lấy vai anh, giọng bắt đầu run rẩy. Đôi mắt An ngấn lệ như thể chứa trong đó là cả thảy nỗi sầu.
Em đứng núp sau thân cây to mà cũng chẳng dám đứng ra.
Trong đầu Sơn là hàng vạn câu hỏi nhưng không cái nào có lời giải đáp. Mãi cho tới khi anh cất lời:
"Anh...không muốn Sơn chết..."
"Lại lần nữa à? Anh coi rẻ tính mạng mình đến vậy?"
"..."
Hào im lặng, không khí nặng nề đến khó thở. Em mon men tới gần.
"Hai người..."
"Sơn!"
Phong Hào chợt hét lên khi nhìn thấy em, kéo theo cả Thành An cũng hoảng loạn buông anh ra.
"Em..."
"Em nghe được tới đâu rồi.."
Hào chạy đến nắm tay em, trong đôi mắt là cả bầu trời lo lắng.
"Em muốn biết sự thật"
Sơn cúi mặt xuống, em bắt đầu cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ còn phức tạp hơn em nghĩ.
"Anh...có tin em không?"
"Anh..."
Đôi mắt Sơn nhìn lên anh, mong muốn một cái gật đầu. Hào nhìn An, rồi cũng đành thở dài.
"Anh sẽ nói"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jsolnicky | LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ