4.

149 13 0
                                    

Trời xẩm tối, Thành An cũng tạm biệt đàn anh để ra về. Trước khi bước ra khỏi phòng, Negav có quay lại dặn dò em.
"Anh Sơn, nếu có chuyện gì thì cứ kể em nghe nhé, em sẽ cố gắng thu xếp để gặp gỡ anh nhiều nhất có thể. Dù sao thì,..."
Thành An ngập ngừng.
"...cũng chỉ có em là người hiểu anh nhất mà thôi..."
"Ừm, cảm ơn em nhé, về cẩn thận nha An!"
"...dạ..."
Negav đi khỏi phòng. Cậu đứng bên ngoài cửa, dựa vào tường, thở dài.
"Cuối cùng thì, anh Sơn gặp Hào rồi?"
"Rõ ràng là đã uống canh Mạnh Bà, vẫn còn nhớ được sao?"
"..."
"Sao lại không?"
Một giọng nam trong trẻo xen vào giữa luồng suy nghĩ của cậu.
"Trần Phong Hào...?"
Thành An giật mình, thấy hơi lạnh phả vào sau gáy, cậu quay ngoắt lại.
Anh đã đứng đó từ lúc nào.
Hào nhìn cậu cười nhẹ.
"Ngạc nhiên vậy à?"
"Sao giờ này anh còn ở đây, sáu giờ tối rồi đấy!"
"Không, hôm nay là đêm trăng tròn, anh có thể ở dạng người đến sáu giờ tối hôm sau"
"..."
Cậu im lặng. Nhìn thấy anh như vậy, An thật muốn khóc.
Đúng là tình yêu. Vừa là nơi ươm mầm hạnh phúc, cũng là khởi nguồn của mọi đau khổ kéo dài đến bất tận.
—-
Trở về cái thời xa xưa, khi những người dân Việt Nam vẫn còn chìm đắm trong loạn lạc và chiến tranh, Sơn và Hào đã yêu nhau say đắm. Tình yêu của họ được ví như biển với trời, bởi lẽ nó vời vợi và chẳng thể tách bỏ.
Nhưng tình yêu dù có đẹp cách mấy cũng chẳng thể vượt qua được định kiến của cả một thế hệ vẫn còn quá nhiều những tư tưởng cổ hủ. Họ chỉ có thể giữ tình cảm đó cho cả hai rồi ngày ngày cùng xây đắp. Thành An, khi đó là một người bạn, người em thân thiết hiếm hoi được hai người chia sẻ về chuyện tình cảm.
Nhưng cuộc đời, đâu ai biết được chữ ngờ. Bước ngoặt xảy ra làm cuộc đời anh đảo lộn. Trong một lần đi làm ăn xa, Hào và Sơn phải tạm chia tay một thời gian. Trước khi đi, anh em, một lớn một nhỏ, đã cùng hẹn thề dưới trăng sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không tách rời.
Ấy thế mà, ông trời thật biết trêu đùa lòng người, trong khoảng thời gian anh đi, ngôi làng nơi Sơn ở đã bị giặc đốt đến cháy tan hoang. Mọi kỉ niệm của anh và em đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Từ ngôi nhà cả hai cùng lợp mái, cho đến đồng lúa anh em cùng cày cấy,...
Tất cả đều đã bị đốt sạch.
Kể cả em.
Thái Sơn cũng đã bị ngọn lửa thiêu cháy ngày hôm ấy.
Chẳng còn gì.
Mỗi cậu là còn sống, nhưng mà cũng phải chật vật mãi.
Khi quay trở về, nhận được tin dữ do Thành An thông báo, anh đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Đứng trước ngôi nhà tranh đã bị ngọn lửa làm cho biến dạng, Hào chỉ biết nấc lên từng tiếng đầy xót xa. Từng tiếng gọi người thương anh phát ra đau đớn đến mức chim chóc cũng phải ngừng hót mà bay đi. An đứng bên cạnh, trái tim cũng đã vỡ vụn.
Cậu không muốn ai trong hai người phải đau khổ.
Cả một thời gian dài, Hào cứ như người mất hồn, chẳng làm được bất cứ việc gì. Ăn uống thì bỏ bữa, đồng ruộng thì chẳng ai cày bừa, thành ra cũng xác xơ.
An nhìn anh đau khổ ốm yếu thì cũng xót xa, nhưng cậu thì có làm được gì?
—-
Vào một buổi đêm, An đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa lớn phía bên ngoài. Cậu ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ra xem ai là người cả gan dám làm gián đoạn giấc ngủ ngon của mình thì thấy anh Hào.
An giật mình, cũng đành mời anh vào trong nhà.
Cậu còn nhớ, ngày hôm đó, trông Hào khác hẳn mọi hôm. Tuy vẫn là thân hình gầy gò ốm yếu nhưng tia sáng lóe lên trong mắt anh thì không giấu đi đâu được.
"An...anh...tìm được cách làm Sơn sống dậy rồi..!"
"Hả..."
Đó là câu đầu tiên Hào nói với cậu.
"Nhưng mà..."
"Mà gì?"
Hào bỗng ngập ngừng, An hỏi.
"..."
"Anh sẽ đánh đổi bản thân cho quỷ dữ..."
"ANH ĐIÊN À?!?"
An hét lên.
Thật lòng, cậu rất yêu quý anh Sơn nhưng không phải vì thế mà đánh đổi lấy tính mạng của anh Hào được. Dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, hà cớ gì lại phải đánh đổi một người sống để níu kéo?
"Anh xin em..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"Sơn chính là lí do để anh sống...từ nhỏ anh đã chẳng có cha mẹ, giờ đến người mình yêu cũng bị cướp mất..."
"Vậy lí do là em cũng không đủ ư? Anh không nghĩ đến em à? Anh cũng ra đi nốt thì em biết phải làm sao?"
An gục đầu xuống, hai dòng lệ lặn dài trên má.
"...Anh xin lỗi..."
"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh vẫn quyết định bán bản thân cho quỷ, em sẽ đi theo anh."
"An!"
"Không, đừng cản em, anh biết em ngoài anh ra cũng làm gì còn ai nữa..."
"..."
Cả hai im lặng một hồi rồi cũng quyết định làm nghi thức.
Hào đã đánh đổi bản thân cho quỷ dữ để đổi lấy mạng sống cho người anh yêu - Thái Sơn. Còn về phần Thành An, cậu đã trở thành cầu nối để liên kết giữa anh và em, bởi lẽ An biết, có thể Trần Phong Hào sẽ không bao giờ có thể trở về làm người được nữa...
—-
Hiện tại, đã vài kiếp trôi qua, Sơn vẫn chẳng tài nào nhớ ra Hào. Chỉ có An, dù bánh xe luân hồi có quay bao nhiêu lần cũng mãi bên cạnh Sơn, hi vọng một ngày nào đó, em sẽ nhớ ra người mình yêu - Phong Hào.
Giờ đây, có lẽ là lúc..

Jsolnicky | LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ