Tên gốc: 【快平】一杯热牛奶
Tác giả: 楚天遥
Cho nên, là ai vội vã đến tám giờ sáng ngày đầu tiên tới trường! Hattori Heiji ở trong tuyết lớn đầy trời hắt xì một cái, đưa tay đem khăn quàng cổ kéo chặt hơn một chút.
Họ đi quá xa rồi phải không? Hattori Heiji bí mật mài răng hàm sau, bí mật chuyển lớp mà không nói cho cậu ta biết! Nếu không là học kỳ này nghỉ quá nhiều tiết để phá án, thì cũng không đến mức xếp lịch học dày đặc, thậm chí ngày đầu tiên phải đến trường sớm tám giờ sáng!
Khi cậu thức dậy, Kuroba thậm chí còn trở mình, không cần nghĩ cũng biết chiếc giường ấm áp còn tốt hơn băng tuyết gấp nhiều lần.
Tuyết rơi dày đặc lần lượt rơi xuống, lúc này chỉ có vài người đến lớp. Kết quả là Hattori Heiji thậm chí không tìm được ai để nói chuyện nên chỉ có thể tăng tốc chạy đến tòa nhà giảng dạy.
Lớp học vẫn như cũ, phần giới thiệu bản thân và thành tích sát hạch bình thường. Hattori Heiji nhàm chán biến thành một bãi nước tê liệt gục xuống bàn, dùng thời gian này thà bằng đi đến hiện trường vụ án kiểm tra có chỗ nào bỏ sót hay không, thay vì phải lãng phí cuộc đời trong giờ học nhàm chán này!
Đang ngẩn ngơ, cổ đột nhiên truyền đến một bàn tay lạnh lẽo, lạnh đến mức rùng mình, đang muốn quay đầu lại thì bị ai đó ôm thật chặt vào trong ngực, chặt đến mức cậu không thở nổi.
"Kudo, đây là phòng học!"Tên này đang làm cái gì vậy, Heiji đỏ mặt nhìn xung quanh, cũng may tất cả mọi người đều buồn ngủ, không ai chú ý tới bọn họ.
"Đương nhiên là tới cùng cậu rồi" Kudo Shinichi ngồi xuống bên cạnh cậu, từ trong ngực lấy ra ly sữa nóng nhét vào trong bàn tay lạnh giá của Hattori Heiji "Tớ thật sự sợ cậu, buông tay sẽ không..." Nhưng nửa câu sau biến mất trong tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.
"Này, Kudo..." Hattori lần nữa không thể nhịn được nữa mà nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ nện vào đầu người bên cạnh đang giả vờ cực kỳ vô tội "Bỏ tay ra khỏi đùi tôi, tên khốn Kuroba!"
"Hả?" Kuroba Kaito xoa tóc vài cái và thành công biến lại thành mái tóc bù xù đặc trưng của mình khi thấy ngụy trang bị nhìn thấu, cậu ta đơn giản là không thèm giả vờ nữa. Kuroba Kaito cười hì hì bám vào Hattori Heiji như một con bạch tuộc "Làm sao cậu phát hiện được, cậu đừng có lại dùng trực giác lừa tôi."
Hattori Heiji lần lượt đấu tranh tượng trưng vài cái, nhưng giãy không thoát cũng liền thở dài, bỏ cuộc đấu tranh, dù sao Kuroba quả thực giống như một cái lò sưởi nóng hầm hập.
"Kudo sẽ không mang cho tôi loại sữa ngọt như vậy" cũng sẽ không sờ đùi người khác trong giờ học, cái tên Kudo đó sẽ đỏ mặt và do dự rất lâu ngay cả khi nắm tay trước mặt người khác. Sẽ ôm cậu ngay khi cậu bước lên.
"Hai người kia, không nghe giảng bài cũng thôi đi, đừng ảnh hưởng người khác!"Giống như sấm sét quát lớn ở bên tai, hai người đều giật mình, mới phát hiện rằng tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ, còn có người tốt bụng giơ điện thoại di động lên.
Hai người buông lỏng tay, quay đầu đi chỗ khác không nhìn đối phương, Kuroba Kaito ngược lại trước sau như một mặt dày, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Heiji đỏ mặt đến đến tận mang tai, cả người xấu hổ đến mức đỉnh đầu bốc khói không dám ngước lên.
Sau khi không còn ai chú ý đến khu vực này, Kuroba Kaito trơ tráo đến gần Heiji "Này, bạn trai, vì tôi đã bất chấp cái lạnh để đến lớp với cậu, hôn tôi một cái nhé? Chỉ... ôi!"
Đáp lại cậu ta chính là một cú đá giận dữ của Hattori Heiji.
Hôm nay cũng là một ngày yêu đương ngọt ngào ở phòng 314!
Trứng màu:
Kudo Shinichi từ trên giường bò xuống chải lại mái tóc rối bù, tình cờ đụng phải Hakuba Saguru gọn gàng chỉnh tề từ ngoài cửa đi vào, cậu ta ngậm bàn chải đánh răng mơ hồ hỏi Hakuba Suguru: "Cậu thấy Heiji và Kuroba đâu không? Sao sáng sớm lại không thấy ai vậy?"
Hakuba Suguru mở đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian: "Bình thường hẳn là vào lúc tám giờ sáng, Kuroba......"
Lời còn chưa dứt, hai người liếc nhau, đều thấy được hoảng sợ trong ánh mắt đối phương: "Nguy rồi, nhà bị trộm!"