Nguyên Anh lạc lõng giữa chốn sài thành đông người, hôm ấy do em nhất quyết không đi cùng nó nên mới tách ra. Nhưng người hiểu sài thành nhất vẫn là nó, em là người nông thôn thì làm sao mà biết đường để về.
Em móc đống tiền nhăn nheo trong túi ra rồi đếm đi đếm lại số tiền.
"Còn vài trăm đồng, chắc vẫn đủ để về quê"
Giá xe đò từ đây về quê cũng khoảng mấy trăm đồng, số tiền này vẫn đủ nhưng có điều bến xe nằm tại đâu thì em lại không biết.
"Dạ chú ơi, con muốn đến bến xe gần đây nhất là ở đâu nhỉ?"
"Bến xe gần đây nhất thì cũng cách đây 10km, thuê xe ôm tới đó là được"
Tiền chỉ vừa đủ để trả tiền bắt xe đò về thôi chứ tiền đâu mà để thuê xe ôm nữa cơ chứ.
"Con cảm ơn"
Nguyên Anh đi bộ trên đường vắng, lòng vẫn thầm mắng con Thắm. Mà em tự nghĩ lại thì thấy bản thân mình cũng ngu khi đem lòng tin đi tin con Thắm đó chứ, giờ chỉ đành cam lòng mà đi bộ thôi.
--------
"Hôm qua mày đuổi không kịp người ta à"
"Ừ"
"Nhiều khi người ta bị mày từ chối, nó ghét mày mới lên đó đấy"
"Không có đâu mày ơi, nói vậy tội người ta"
"Sời! Lỡ vậy thì sao"
Hữu Trân nghe thằng Tuấn nó nói vậy chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng trong đầu cô vẫn ba bốn cái suy nghĩ nổi lên. Suy nghĩ điều là Hữu Trân tự trách bản thân mình do hôm đó nỡ lòng lại nói lời từ chối với Nguyên Anh.
"Giờ mày thấy hối hận chưa?Tao nói rồi mà"
"Không nhưng mà tao chỉ sợ..."
"Suỵt! Câm liền cho tao"
"Bớt lý do đi, nhìn phát cũng biết mày thích nó rồi"
Thằng Tuấn nó nói như này cũng chịu rồi, cô cũng hết lý do để mà cãi lại.
"Nhưng mà...việc tao thích nó lộ ra rành rành như vậy luôn hả?"
"Cũng không phải là rành rành"
"Nhưng mà hành động mày làm cho nó nhìn nó tình cảm lắm, mà cái mỏ mày lại sát thương hơi cao"
Miệng thì hơi sát thương như hành động thì không đành lòng nào lại không làm.
Mấy tháng nay Hữu Trân cứ ngỡ hình tượng mình xây dựng trước mặt Nguyên Anh vững chắc khó mà gục ngã, nhưng mà Nguyên Anh lại tiến đến mãi, bức tượng nào rồi cũng sụp đổ bởi đống thính mà thôi.
"Mai thử tìm đến nhà người ta coi. Mày mà không tìm đến thì có khi mốt nó lấy chồng luôn rồi đó"
"Mày làm như có ai tranh với tao vậy"
"Sao lại không? Nhìn mặt con người ta đẹp như vậy thì chắc có khối người theo đuổi"
Đúng thật, tuy thằng Tuấn mặc dù mối tình nó có ít, quen nhau cũng chẳng dài lâu nhưng kinh nghiệm trong tình yêu của nó thì lại đầy ấp cả rổ.
"Mày chắc không vậy?"
"Cứ tin vào thằng này"
----------
"Dì về ạ?"
"Ừm"
"Chạy vào lấy cho dì mày ly nước coi"
Thằng Tài nghe vậy liền lon ton chạy vào nhà trong cầm ly nước đem ra.
"Dì đi chưa được hai ngày nữa"
"Bộ mày mong tao đi lắm hả?"
"Hông có"
"Tao còn ở trển thì bị dụ đi làm gái rồi"
Em cầm ly nước uống một hơi hết sạch. Tay Nguyên Anh cầm cái cặp xách vào đằng trong buồng.
"Tao vào nghỉ, mày canh nhà nghe Tài"
"Mày đi chơi một cái là tao mét má mày đó"
"Suốt ngày dì cứ lôi con ra mét với má con quài"
"Ai biểu mày lì"
Nó bày vẻ mặt hờn dỗi nhìn em. Từ nhỏ vốn dĩ thằng Tài nó đã là một cánh tay phải đắt lực của dì nó rồi. Bởi vì dì nó vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, lâu lâu lại hơn ngốc tí nhưng mà được cái thương nó. Thằng Tài thì nó lại quý em nên mỗi lần bị em sai biểu hay là quýnh đòn thì nó chỉ việc méc má em để má em xử lý mà thôi.
*Truyện đã đc tác giả drop vì lười + nhiều chuyện xảy ra nên khiến mình bận hơn khá nhiều*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Bên Cạnh Nắng Vàng
Romance"Như ánh nắng vàng ấm áp, tình cảm chân thành xua tan mọi bóng tối trong trái tim." Hữu Trân x Nguyên Anh (Tác giả lấy cảm hứng từ Việt Nam mình trong những năm 1950-1980) (Lưu ý: truyện có sử dụng từ ngữ địa phương)