"Dì ơi, dì có nhà không"
Thằng Tài lon ton chạy vào nhà kêu réo Nguyên Anh.
"Ơi, có chuyện gì"
Nghe giọng nó kêu có vẻ hối hả,em liền lập tức mà chạy ra.
"Chị Thắm về rồi"
"Con Thắm hả"
"Đúng rồi dì"
"Đâu? mày dắt tao ra coi"
"Đầu làng đó dì"
Thằng nó cầm tay em dắt tay em ra đầu làng tìm con Thắm. Nhìn từ xa, đống trang phục trên người nó đầy đắt tiền em cảm thấy có chút mà chạnh lòng.
"Thắm"
Con Thắm nó quay ngoắt ra sau, nhìn thấy em nó liền cười cười rồi bước đến.
"Cái Anh đó hả"
"Ừ"
"Nay nhìn lạ hen"
Con Thắm nó sờ sờ bộ áo bà ba em đang mặc rồi bảo.
"Ba cái áo cũ xì như này mày vẫn mặc à"
"Trời, cần tao cho vài bộ không?"
Nguyên Anh sượng trân nhìn nó, nó vẫn chẳng biết ý mà cứ tiếp tục chê lên chê xuống.
"Mày lên sài thành có tiền mà ăn bận mà, dưới quê có áo mặc là may rồi"
Con Thắm nó bỗng có ý kiến, nó xoay người qua em, mắt nó sáng rực lên.
"Thôi giờ lên sài thành với tao đi"
"Ở trển mày sẽ có công ăn việc làm mà vừa có tiền nữa"
Nguyên Anh nghe vậy liền nghĩ ngợi một lúc lâu, nhưng rồi cũng từ chối, vì em biết sài thành nó hoa lệ lắm, hoa dành cho người giàu lệ dành cho người nghèo.
"Thôi, ở dưới quê cho lành mày ơi"
Con Thắm nó ghé vào tai em rồi nói khẽ.
"Chứ không phải mày muốn hả"
Đúng, em rất muốn được lên đó một lần, xem nó đẹp và hoành tránh ra sao. Nhưng nhà thì nợ nần đầy ra kia đó, Nguyên Anh làm sao mà dám đòi hỏi, tự mình biết thân biết phận là được rồi.
"Không"
Thắm vỗ vai em rồi nó tự mãn mà khoe khoang.
"Trển đẹp lắm không như ở đây, tao ở trển kiếm được vài trăm nghìn một tháng lận đấy. Ở đây cấy lúa biết nào mà mới được như tao"
"Ghen tị với mày thật"
"Hay là lên trển làm chung với tao, kiếm tiền có gì về trả nợ"
Nguyên Anh đắn đo một hồi rồi tò mò mà hỏi thêm.
"Vậy lên đó làm việc gì?"
"Đơn giản lắm, chỉ cần ngồi cạnh người ta, họ kêu gì thì phục vụ thôi"
"Mà tiền nhiều hông"
"Đầy ra mày ơi"
"Chuyến này về được có một buổi, mai lại lên nữa rồi, nên có gì nữa tao về, được thì dắt mày theo"
Nguyên Anh nghe nó nói vậy trong lòng thì vui lắm, nhưng chắc gì đủ tiền mà đi theo nó, chỉ biết cười trừ rồi nhìn nó đi xa thôi.
--------
"Trân, mày ra xách nước hộ tía mày coi"
"Dạ"
Hữu Trân liền ra lấy cái xô chà bá tía để trước cửa rồi cầm nó mà đem ra cái giếng đầu làng kéo nước từ giếng lên. Công việc quen thuộc nên hai ba cái xô nước này cũng chẳng nhầm nhò gì với cô.
Nay Hữu Trân lại đi ngang cây cầu ấy, một thân hình quen thuộc đập vào mắt. Bóng dáng Nguyên Anh đang ngồi ủ rủ trên cầu khiến cô chú ý đến. Thường nếu em có qua làng bên thì việc đầu tiên em sẽ tìm kiếm cô, nhưng nay lại khác thường chẳng thấy em tìm đến. Hữu Trân bỏ cây gánh nước trên vai, tiến đến phía chỗ em.
"Nay cô không tìm đến tôi sao"
"Không muốn"
Nhìn tâm trạng Nguyên Anh nay buồn hẳn đi chẳng thấy năng lượng như ngày nào nên cô lấy làm lạ.
"Có chuyện à"
"Ừ"
"Nay thấy cô khác mọi khi nhỉ, chẳng phiền như trước"
Cô quay ngoắt sang nhìn Nguyên Anh, em vẫn chẳng động thái gì vẫn im lặng như vậy.
"Không nói gì à?"
"..."
"Không trả lời là tôi đi đấy"
Em trầm ngâm một lúc rồi mở lời.
"Đó giờ chị có từng một lần lên sài thành chưa"
"Tiền còn chẳng đủ ăn, lấy tiền đâu mà đi lên đó"
"Lên đó chắc làm ăn mày"
"Mình nông thôn mà, phải chịu thôi"
Nói xong Hữu Trân lại đem mấy cái thùng nước mà gánh đi, để lại Nguyên Anh một mình ngồi ở cầu. Chẳng biết suy nghĩ em như nào, nhưng mà việc đến sài thành là quá xa hoa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Bên Cạnh Nắng Vàng
Romantizm"Như ánh nắng vàng ấm áp, tình cảm chân thành xua tan mọi bóng tối trong trái tim." Hữu Trân x Nguyên Anh (Tác giả lấy cảm hứng từ Việt Nam mình trong những năm 1950-1980) (Lưu ý: truyện có sử dụng từ ngữ địa phương)