"xin chào quân ap, đã lâu lắm rồi bạn mới quay trở lại trên sân khấu, không biết cảm xúc lúc này của bạn như thế nào nhỉ?"
"mình chỉ muốn nói cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã chờ đợi mình lâu như vậy. hai năm vừa qua thật khó quên với mình, mình gần như làm bạn với bệnh viện để điều trị và phục hồi sau tai nạn."
phạm anh quân trải lòng, đâu đó hắn vẫn khá e sợ mỗi khi nhớ về vụ tai nạn thảm khốc năm đó. khi mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, tâm trí khi ấy chỉ là những mảnh vụn trắng xoá chất chồng. va chạm với chiếc xe chở hàng lớn như vậy mà hắn vẫn có thể tỉnh dậy, cũng xem như là một kì tích.
"khoảng thời gian đó chắc hẳn rất khó khăn với bạn phải không?"
"nói không thì là nói dối." - hắn cười, ánh mắt bất chợt trở nên thật dịu dàng. "nhưng tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. cô ấy đã luôn ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hồi phục. chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ vào-"
hoàng kim long vội vã tắt tv, trái tim không ngừng nhức nhối mỗi khi nghe thấy người kia nói về cô gái của hắn. đã hai năm trôi qua kể từ vụ tai nạn năm đó, anh chẳng ngừng nhắc nhở bản thân cần phải mau chóng quên hắn đi, đừng yêu hắn nữa, vì hắn đã chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của anh trên cõi đời này.
đúng vậy, phạm anh quân quên mất hoàng kim long rồi, quên mất một hoàng kim long hắn đã từng yêu như sinh mệnh.
đôi tay đôi chân run lên sợ hãi, đầu óc dường như tê dại cả đi mỗi khi anh nhớ lại những gì xảy ra lúc đó. là khi chiếc xe chở hàng lao đến, hắn nhoài người ôm lấy anh, cố gắng che chở cho anh bằng tất cả những gì có thể. là khi anh cố gắng lết về phía hắn đang nằm giữa những mảnh vỡ, máu chảy từng dòng. là khi anh tỉnh dậy, hắn đã chẳng còn là của anh nữa.
"tôi xin cậu, buông tha cho thằng bé đi. nó là ca sĩ nổi tiếng, còn cả một tương lai đang chờ phía trước."
là khi anh vẫn đang nằm trong căn phòng trắng toát, khắp cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn, cánh tay gầy guộc còn đang bị ghim đầy các dây truyền nước, mẹ của phạm anh quân tiến vào. bà sụt sùi, nức nở từng câu.
"quân nó đã mất trí nhớ rồi, có thể tạm thời, có thể vĩnh viễn."
"đương nhiên, gia đình chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. chúng tôi sẽ mua cho cậu một căn chung cư, giới thiệu cậu vào một công ty giải trí có tiếng, và..."
"dạ, cháu cảm ơn bác. nhưng cháu không cần đâu ạ. cháu chỉ xin...chỉ xin bác một điều này thôi."
anh ngập ngừng lên tiếng mà chẳng đợi bà nói hết cậu.
"cháu và quân có góp tiền xây một căn nhà nhỏ ở phía ngoại ô, bọn cháu ở đó cũng đã ba năm nay rồi. xin bác có thể để lại căn nhà đó cho cháu được không ạ?"
những nếp nhăn trên đôi lông mày bà dường như giãn ra, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hoàng kim long chỉ đòi hỏi có vậy. chẳng bù cho trước đó, bà không ít lần ép buộc phạm anh quân chấm dứt mối quan hệ này, nhưng đổi lại chỉ là sự phản nghịch, đối đầu của đứa con trai.
"thật sự không cần gì khác?"
"dạ vâng, điều cháu cần chỉ có vậy."
"được rồi. vậy thì tiền viện phí tôi sẽ thanh toán hết. cậu cứ yên tâm dưỡng thương. về phần thằng quân...đừng lo, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài điều trị. cũng hi vọng từ giờ cậu sẽ không xuất hiện trước mặt nó..."
bà bất chợt cảm thấy bối rối trước ánh nhìn trống rỗng của người đối diện. một cảm giác áy náy đột nhiên dâng cao trong lòng bà, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. bà xoay lưng, vội vã quay trở về với đứa con trai mình, để lại sau lưng một hoàng kim long đã vỡ vụn, nát tan.
-
anh ngồi lặng yên, cảm nhận nỗi đau đớn cứ thế tràn ra thấm đẫm vào thể xác lẫn cả linh hồn. dẫu vậy, hoàng kim long chưa từng oán trách ông trời vì sao lại đối xử với anh như thế. ngược lại, anh vô cùng biết ơn khi trong cuộc đời tăm tối của bản thân, lại có tia sáng lấp lánh và rực rỡ mang tên phạm anh quân xuất hiện.
anh vốn là đứa trẻ có xuất thân nghèo khó, mẹ mất trên bàn mổ vì băng huyết. chính vì vậy mà trong mắt gia đình nhà ngoại, anh là lí do khiến cho mẹ không qua khỏi. lại thêm người cha bạo lực, nát rượu và ham mê cờ bạc, cuộc đời của anh gần như là một mảng tăm tối ngay từ khi sinh ra.
trái ngược hoàn toàn với anh, phạm anh quân là một "cậu ấm" đích thực. sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có qua nhiều thế hệ, lại có cha mẹ họ hàng hết mực cưng chiều yêu thương, có thể nói, hắn là phải đi lùi mới về đến vạch đích.
khi hoàng kim long còn phải nhặt nhạnh đồ ăn từ thùng rác, thì phạm anh quân đã có thể nếm đủ cao lương mĩ vị khắp nhân gian.
ban đầu, khi cả hai ở bên nhau, anh luôn e ngại về sự khác biệt quá đỗi rõ nét. không dưới hai lần anh ngỏ ý chia tay, anh cho rằng bản thân không xứng đáng là người đi bên cạnh hắn.
mỗi lần như vậy, hắn đều ôm anh thật chặt trong vòng tay, thì thầm đủ những lời dịu dàng và ngọt ngào nhất. thậm chí, có một lần, hắn đã khóc lên nức nở, không ngừng cầu xin anh đừng rời khỏi hắn. long của khi ấy hoảng loạn vô cùng, liên tục dỗ dành người kia, và tự hứa với bản thân sau này sẽ chẳng nói ra những lời tuyệt tình đó.
cũng sẽ chẳng rời xa hắn.
ấy vậy mà, trớ trêu thật đấy, khi anh đã yêu hắn thật nhiều, họ lại chẳng thể ở bên nhau thêm được nữa.
anh không trách hắn, không trách mẹ hắn, không trách vụ tai nạn năm xưa, không trách duyên phận. anh chỉ nghĩ rằng, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.
rằng, những hạnh phúc ít ỏi đó, cũng giống như chút đồ ăn năm xưa vậy, đều là anh trộm được của người khác mà thôi.
một người có quá khứ tăm tối và u uất như anh, sao có thể xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
aplou | mémoire
Fanfictionkí ức sở dĩ luôn đẹp, vì chúng ta mãi mãi không thể quay trở về