hoàng kim long không thích giao du với người khác, nhưng anh lại có một vài người bạn tri kỉ. và anh luôn thầm cảm ơn ông trời về điều đó.
nếu như ví phạm anh quân là mặt trời sưởi ấm cuộc đời hắn, thì những người bạn kia chẳng khác nào mặt trăng và ngôi sao trên trời, nhẹ nhàng dẫn đường chỉ lối cho anh những khi anh trở nên mất phương hướng.
tỉ như lúc này đây.
hoàng kim long đang ngồi nhấm nháp ly martell trên quầy, giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nháy liên tục. anh vốn không thích lui tới những địa điểm ăn chơi thác loạn, cũng chẳng ưa gì cái vị đắng nghét mà cái thứ chất lỏng đắt đỏ này mang lại. nhưng anh cần nó, như một cách để khoả lấp những lỗ hổng trong tâm hồn.
gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, áo sơ mi trắng được tháo hai nút khiến anh trở thành con mồi của một vài kẻ đi săn đói khát nơi đây.
"chào người đẹp, có phiền không khi tôi muốn mời em một ly?"
hoàng kim long nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh mình. đường nét thanh tú và sự kiều diễm của anh khiến tên đó chẳng thể cầm nổi lòng mình. gã tiến tới, một tay ôm lấy eo anh kéo sát lại gần mình, định bụng tán tỉnh người đẹp đôi ba câu thì bị anh đẩy mạnh ra, khiến gã từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận.
"cút!"
giọng anh lè nhè, khản đặc vì đã uống quá nhiều rượu. gã tiến tới nắm chặt cổ tay anh, đè nghiến anh vào thành bàn, lưng bị va đập khiến anh nhăn mày khó chịu. chợt một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã khiến gã loạng choạng ngã ra đất. thấy có máu chảy, gã toan đứng dậy gào lên chửi bới, nhưng khi biết được chủ nhân của nó khiến gã hoảng sợ bỏ chạy mất tăm.
"anh sinh?"
nguyễn trường sinh, hay song luân, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng điện ảnh việt, và cũng là chủ một chuỗi bar lớn trong thành phố này.
"anh làm gì ở đây?"
"anh hỏi em mới đúng, em quên đây là quán của anh à?"
"ừ nhỉ." anh bật cười, tiếp tục nốc rượu trong ánh nhìn đầy hoang mang của người anh mình. gã nhớ, cậu em này của gã không biết uống rượu.
"lou, em lại nhớ người kia à?"
"đã bao giờ em quên được đâu anh."
anh chống một tay lên cằm, đoạn để chiếc ly đã cạn sang một bên. song luân theo hướng tay của anh mới để ý, anh đã uống gần cả chục ly rồi. là chủ một quán rượu, chỉ cần dựa vào mùi hương, gã dễ dàng nhận ra loại rượu anh đang uống là gì, ngay lập tức chụp lấy cổ tay anh.
"lou, em điên rồi! martell mà em uống cả chục ly như thế này?! bộ không muốn sống nữa hả?!"
"đ-đau em..."
gã nhận ra hành động có phần quá khích của mình, liền buông tay anh ra, nhìn anh xoa lấy cổ tay liền thở dài.
"cũng biết đau, vậy mà không biết buông!"
buông..?
hoàng kim long cũng đã từng thấy bản thân mình thật nực cười khi cứ mãi níu kéo đoạn tình cảm vô vọng này. anh cũng đã từng muốn buông bỏ, nhưng nói thì luôn luôn dễ hơn làm, anh nhận ra cả lý trí và trái tim mình đều không thể ngừng nhớ đến hắn. tình yêu anh dành cho hắn, từ lâu đã hoà vào máu thịt và linh hồn anh, không thể tách rời.
"anh sinh! mọi người đến cả rồi. ơ lou, em làm gì ở đây thế này?"
giọng nói vừa cất lên khiến gương mặt song luân giãn hẳn ra, trong đôi mắt chỉ toàn sự cưng chiều và yêu thương.
"em chào anh atus. không có gì đâu anh, chỉ là em có chút chuyện phiền lòng-"
có bước chân chạy đến bên cạnh người tên atus kia. giữa cơn say váng vất, hoàng kim long vẫn chẳng thể nào quên được ánh cười rực rỡ đó. anh gọi hắn là mặt trời quả thật chẳng sai. hắn ấm áp và dịu dàng, nhưng cũng quá đỗi chói chang và xa tầm với.
phạm anh quân của anh.
không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, hoàng kim long gục mặt xuống bàn, trái tim vẫn không ngừng run rẩy khi giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. thì ra, anh vẫn còn nhớ hắn nhiều lắm, nhiều hơn anh đã tưởng.
"để em đưa anh lou về cho."
mái đầu hồng nổi bật, lê quang hùng xuất hiện như một vị cứu tinh.
-
sau một cốc nước chanh mát lạnh, anh đã tỉnh táo hơn đôi chút, hay đúng hơn là đã bị ép buộc phải tỉnh táo khi gặp lại hắn. anh chỉ sợ trong một phút không thể kiểm soát được bản thân, anh sẽ chạy nhào vào lòng hắn. tại sao lại hắn xuất hiện tại đó? bằng cách nào mà hắn thân thiết với đàn anh song luân và atus như vậy, trong khi hắn là ca sĩ, còn hai người anh của hắn chủ yếu hoạt động với vai trò diễn viên?
hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu anh.
"anh không sao chứ?"
quang hùng thấy anh thất thần, lo lắng hỏi thăm.
"anh ổn, cảm ơn hùng nhé."
"anh có mối quan hệ gì với quân vậy?"
hùng thấy trong ánh mắt của anh là sự hoang mang, sợ hãi, như thể cậu đã chạm đến điều cấm kỵ trong anh. khoảnh khắc khi cậu dìu anh bước qua hắn để ra khỏi quán rượu, cậu đã cảm nhận được cái gồng mình của anh, anh siết chặt lấy bàn tay cậu lúc đó, như thể ngăn cản bản thân làm điều gì đó ngu ngốc vậy.
"anh... anh..."
anh nắm chặt đôi bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. anh biết phải trả lời như thế nào đây? người yêu? không thể nào. người yêu cũ? cũng không phải. anh và hắn chưa từng hết thương nhau, chỉ là hắn quên mất anh thôi, quên cả đoạn tình cảm suốt mấy năm trời.
cậu thấy rõ sự bối rối của anh, không muốn ép buộc người đối diện, liền bảo anh lên phòng nghỉ ngơi. nhìn bóng lưng anh khuất dần, cậu thở dài.
rốt cuộc anh ấy đang giấu điều gì cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
aplou | mémoire
Fanfictionkí ức sở dĩ luôn đẹp, vì chúng ta mãi mãi không thể quay trở về